Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Hơn nữa còn ở trên giường, còn chung một chỗ với Diệp Hãn Niên a. Tay lại còn ôm ôm ấp ấp anh ta như tất cả đều thật vậy, sống động đến nỗi không ngậm được mồm...

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao bây giờ lại thành thế này rồi?

Trời bên ngoài vốn đã có ánh nắng lọt qua, chiếu vào bên trong thật sự có chút bức người. Mặt cô đã nóng tới đỏ bừng rồi, không biết vì xấu hổ hay là vì trời nóng nữa!...

Đẩy người đối diện ra xa xa một chút, đang lồm cồm bò dậy nhưng mới nhích một chút liền bị kéo về chỗ cũ. Thậm chí so với lúc nãy, lực ở tay còn có phần siết chặt hơn.

Mặt bị úp vào ngực người kia có thể cảm nhận vài điều a~, wow...chắc phải sáu múi. Nở nang thật!

Ài! Nói gì thì nói cô cũng là con gái, cũng biết xấu hổ có được không? Tính đứng dậy lần nữa mà lần này chưa kịp làm gì đã bị người ta nhìn trúng. Cứ như có tiên nhãn vậy, nhìn thấu tâm cô a~~.

"Định cứ vậy phủi tay mà đi sao?
Chuyện hôm qua, cưỡng ép tôi? Cưỡng hôn tôi? Ăn sạch tôi? Em quên? Có phải nên chịu trách nhiệm không?" Một tên vô sỉ nào đó làm như mình oan ức lắm vậy, bị người ta lừa lên giường? Bị người ta ăn xong phủi mông? ><

Trong lòng trộm nghĩ một câu (Thỏ trắng như em ngoan ngoãn để anh ôm là được rồi, sao cứ muốn chạy loạn làm anh phải vô sỉ vậy? Hừm! Xem chừng vợ ngốc một chút mới được, đừng** quá anh không kham nổi, huuu)

"Tôi không có! Anh nói bậy, tôi... tôi không biết gì hết, tôi không say, đqay thể làm mấy chuyện thế này mà tôi không biết chứ? Mau thả tôi ra?" A mấy chuyện như vậy nên mặt dày chổi bỏ mới được, vô liêm sỉ chút cũng không sao. Thoát thân là tốt rồi!

"Im! Nếu không tôi hôn em bây giờ em tin không? Chắc hẳn em còn?" Lại đưa cặp mắt soi mói cả khuôn mặt cô rồi dừng lại ở cái chỗ nhạy cảm kia, ôi! Cảm thán một câu, sao nó cứ chu chu ra dụ dỗ người ta thế chứ?

Nhận thức được gì đó cô lập tức đưa tay che miệng, đôi mắt mở to chớp chớp. Thật giống như một đứa trẻ! Có thể nào bớt dễ thương như vậy được không? Anh đã kìm nén lắm rồi đó!

"Được! Tôi im, nhưng bao giờ anh mới thả tôi ra đây?"

"Sẽ nhanh thôi!" Đúng nhanh thôi! Thầm rủa trong lòng... tại em mà bây giờ mấy cái gọi là gì mà vô sỉ rồi nói dối không chớp mắt tôi đã đạt đến cảnh giới max lever rồi!

...

"Này! Cũng lâu lắm rồi, sao anh không thả tôi ra trước rồi có gì chúng ta từ từ nói. Chuyện gì cũng có thể giải quyết mà phải không? Còn nữa, công ty có chuyện quan trong hơn mà. Anh cũng phải đi làm?"

"..."

"Này? Ngủ thật hả?"

Ài... không! Đương nhiên là không rồi, có em bên cạnh như vậy làm sao ngủ nổi nữa? Có ngủ được cũng không muốn ngủ đâu, rất lãng phí thời gian!

....

"Này? Tôi đói rồi, mau dậy đi, tôi còn phải ăn nữa... nãy giờ nhịn đủ rồi nha! Thêm nữa tôi liền cho anh biết tay? Hừm."

Ai nha, Thỏ trắng lại thông rồi! Xem ra phải dậy thôi. Nếu không? Hậu quả khó lường!.

Khí chất không tồi, lạnh nhạt đến đáng sợ a. Bộ dáng Thỏ trắng trên giường lúc nãy so với bây giờ, ngồi trên bàn ăn với đối tác thật khác nhau một trời một vực.

Đôi mắt lạnh đến thấu xương thấu tủy, xương sống mấy người ngồi trên bàn này đều sớm một lớp mồ hôi thật dày. Đều mong sớm có thể kết thúc bữa cơm này!

Một ánh mắt liền có thể áp đảo tất cả, tựa hồ cô chính là vua ở đây, tất cả mọi chuyện đều sẽ do cô quyết định. Bọn họ chính là phải dựa vào quyết định đó mà thực hiện, không được có nửa điểm sai sót!.

"Giá cổ phiếu tăng thật không tệ? Nhưng vẫn là chậm đi, chiều nay hẳn là sẽ có chuyển biến tốt đẹp đi!"

"Tôi có thể nói: cô đúng là rất may mắn, nhưng lại vô cùng xui xẻo đi!"

"Ý của anh?"

Cô đi qua không lưu tình ở nơi nào thì nơi đó lập tức trở nên tan hoang đổ nát, ví dụ là công ty nhỏ bé này của tôi. Tuy nhiên nơi cô đừng chân đều dần hưng thịnh đến diệu kì, này là may mắn nha!"

"Tôi lại không biết đấy! Công ty anh cũng không nhỏ đi?"

"Lục Hàn chính là như vậy, tới công ty tôi vô cùng tốt đẹp. Đánh đâu thắng đó, nhưng đi rồi liền khó khăn. Quãng thời gian đó thật... thăng trầm!"

"Anh không phải tổng tài lạnh lùng ít nói sao? Nói nhiều vậy? Hửm..."

"Ai nha, tại bọn họ không biết con người thật của tôi thôi, bình thường tôi rất hòa đồng a. Phải vậy không?" Anh da mặt dày, anh quên luôn chuyện đó rồi. Trước mặt cô thì não cứ phải gọi là để quên ở nhà, trong mắt anh hiện chỉ có cô phải đắm đuối một lát mới lên tiếng quay qua hỏi mấy người như vô hình bên cạnh.

"À! Đúng đúng... hòa đồng. Diệp tổng rất hòa đồng."

... bọn họ thật sự cạn cmn lời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh