Chương 4
"Jack à! Cậu không cần ghen tỵ với tôi mà nói như vậy. Tôi không bị lừa đâu, gọi cô ấy mau ra đi sắp muộn giờ bay rồi. Tới đó còn chia tay tạm biệt, ài... rất mất thời gian a." Zill không hề nghĩ rằng người ta đã đi từ lâu...ôi!.
"Tôi không rảnh lừa anh! Được gì đâu chứ. Chị ấy bay chuyến tám giờ ba mươi, đã cất cánh mười phút rồi. Anh có lái trực thăng cũng không đuổi kịp! Hứ." Cậu thừa nhận, con người trước mắt thật phiền phức. Lại còn...ảo tưởng nữa!.
"Cậu... cậu nói dối, cô ấy còn nói nhờ tôi đưa ra sân bay. Sao có thể đi rồi chứ?"
"Nói dối?... ha, anh quá tự tin vào bản thân rồi. Dựa vào cái gì mà chị ấy lại nói anh tới đưa ra sân bay chứ, chúng tôi còn chưa được anh thì xứng sao?. Còn không phải cắt đuôi anh sao?, anh như con ruồi nhặng bám riết không buông. Không làm vậy anh sẽ an phận mà ở đây chắc."
"Cậu... cậu..."
"Đã đủ chưa? Các người có thể thôi đi chưa vậy?. Người cũng đi rồi, cãi cái gì chứ bộ rảnh lắm sao?. Cậu còn không mau làm việc đi Jack, còn cậu mau về đi!." Lyly thật sự rất phiền toái, mấy kế hoạch mới vừa nảy ra trong đầu đều bị cuộc cãi cọ vừa rồi ảnh hưởng mà bay sạch sẽ. Bảo cô nên đối đãi làm sao với họ đây?.
"..."
"..."
•••••••••
Nó về thành phố A trước, vì còn một số chuyện mặc dù không quan trọng nhưng vẫn cần giải quyết với Diệp Thiên!.
3 năm qua nghe nói sau khi nó rời khỏi, công ty này liên tục xảy ra biến động. Thăng trầm liên miên, hôm trước cổ phiếu còn tăng mạnh hôm sau liền rớt đến thảm hại.
Nhiều lần đã đứng bên bờ vực phá sản lại một tay Diệp Hãn Niên kéo về thời hưng thịnh, chưa một ngày yên ổn!.
Lại còn... nghe nói mẹ anh ta thúc ép anh ta lấy vợ! Chắc hẳn là lo lắng đứa con hai mấy tuổi đầu của mình không cương nổi? Anh ta rõ ràng có vẻ không hứng thú với phụ nữ a.
"Cũng không thay đổi là mấy!" Đứng trước cổng công ty, cô đưa mắt nhìn lên nơi văn phòng trước kia của Diệp Hãn Niên. Không biết anh còn ở đó không?.
"Xin chào! Cho hỏi, tôi có thể giúp gì cho cô?" Tiếp tân thấy cô bước vào, một phụ nữ ăn mặc sexy gợi cảm, thời thượng như vậy chắc chắn không phải người tầm thường. Lần đầu gặp cũng không biết cô đến có mục đính gì, nhưng cũng niềm nở tiếp đón.
"Chủ tịch Diệp? Phòng làm việc vẫn ở tầng 24?" Cô không khách sao liền vào thẳng vấn đề! Cô cảm thấy nói chuyện với mấy người này thật sự chỉ tổn hao thời gian mà thôi. Chẳng giải quyết được việc gì cả, chi bằng gặp thẳng Diệp Hãn Niên vẫn tốt hơn.
"Vâng!" Tiếp tân không biết nói gì thêm, chỉ trả lời theo phản xạ tự nhiên. Cứ như bị cô bỏ thuốc vậy.
"Phiền cô thông báo với anh ta một tiếng giúp tôi, kêu anh ta chuẩn bị chu đáo một chút. Có Lục Hàn ghé thăm, năm phút nữa tôi sẽ ở trong phòng anh ta đó đừng làm tôi thất vọng." Nói rồi cô đi thẳng tới thang máy chuyên dụng của tổng tài và phó tổng.
"A! Aa cô ơi, không được, cô ơi, cô không hẹn trước, cô ơi!." Tiếp tân phản ứng lại là lúc cô đã lên đến tầng ba!...
...
"Cốc cốc..."
"Mời vào!." Diệp Hãn Niên vẫn kí văn kiên trên bàn, tùy tiện nói một câu cũng không ngước mặt lên nhìn xem cô đã bước tới ghế sofa ngả người xuống.
Lát sau ngẩng lên nhìn người con gái vào phòng không nói một tiếng chào. Nó mặc kệ ánh mắt đao phủ chém người đó, anh ta đang định cầm điện thoại gọi người đuổi nó sao?.
Do dự một lát, Diệp Hãn Niên lại buông xuống cái tay cầm điện thoại kia. Nghĩ lại thì tiếp tân nói cô tự xưng là Lục Hàn! Nếu là Lục Hàn sẽ ngắn gọn trong 10 chữ trở lại, thật sự rất không mất thời gian.
Anh đương nhiên sẽ tiếp đón chu đáo, nhưmg nhìn thấy cô gái này tự tiện như vậy bước vào phòng làm việc riêng của anh thì quả không muốn chấp nhận.
Đây là phòng làm việc a, không phải chỗ xem mắt. Anh thế mà lại nghĩ nó là đối tượng mới mà mẹ anh ngắm trúng!.
"Diệp Hãn Niên! Không mời tôi trà?"
Diệp Hãn Niên tròn mắt ngạc nhiên, tư thế này, phong thái này, giọng nói này. Đột nhiên lại cảm giác như vừa tìm thấy sự mất mát bấy lâu nay, anh thật sự đã rất nhớ giọng nói này, nhớ đến phát điên!. Bây giờ nhìn kĩ lại mới thấy gương mặt quả thực giống người kia!.
"Vẫn còn đơ?..." bị anh nhìn chăm chăm như vậy cũng có một chút, một chút xíu đỏ mặt. Nhưng mà phải tự công nhận da mặt cô rất dày, điểm này anh không hề nhận ra!...
"..."
"Tiếp tân chẳng nhẽ không nói anh biết tôi tới à, không nói cần chuẩn bị tiếp đón tôi sao?." Vừa nói vừa đưa tay với mấy tập tài liệu trên bàn ngồi xuống đối diện anh, lật tới... tư thế nào cũng cảm thấy rất rất giống Lục hàn, vì có lẽ chính là cùng một người. Nhưng... thay đổi giới tính?.
"Tôi không phải đối tượng coi mắt của anh, không cần nhìn tôi như vậy"
"..."
"Này!"
"Cô là ai?"
"Tôi? Lục hàn!"
"Cô nghĩ tôi tin à?.."
"Tùy anh!"
"Tới đây làm gì?"
"Kiếm tiền!"
"Lục Hàn ngày xưa không cần tiền!"
"Lục Hàn bây giờ cần tiền?"
"Có thể tìm chỗ khác tốt hơn?"
"Tôi thích ở đây??"
°°°°°°°°°°°°°°°
#kwon☘☘
Tiếp?? Mà bị bơ, không tiếp??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro