Chương 1
Kể từ khi Lục gia sinh được nó, chuyện làm ăn từ việc lớn đến việc nhỏ đều thuận buồm xuôi gió. Bỏ vốn một thu lợi mười, tiền vào như nước.
Nó tên là Lục Hạ Bối, trước đó còn có hai anh trai. Mẹ nó sau khi sinh cuộc sống đã đỡ vất vả hơn trước rất nhiều càng được trên dưới cả nhà họ Lục yêu thương.
Là con gái nhưng tính tình trầm mặc, khó gần. Ít giao tiếp, ít nói chuyện nhưng đã nói sẽ không chừa cho đối phương đường lui. Chính là ép người a, từ nhỏ lớn lên hầu như tiếp xúc kém với ánh sáng. Tạo ra một nỗi ám ảnh, nó gét ánh sáng!
Nó thích cắt tóc ngắn, chính là kiểu như nam nhân. Nó vốn thông minh cùng với bệnh kỉ luật đến đáng sợ, không muốn tiếp xúc với ai ngoại trừ hai anh trai.
Cuộc sống suốt 18 năm đầu đời, chỉ quẩn quanh vài việc nhàm chán. Ăn, chơi, học, ngủ... đều không có áp lực, đều không gợi lên một chút hứng thú nào lên đại não.
"Mẹ! Con lớn rồi, nên ra ngoài học hỏi xã hội. Trau dồi kiến thức, mở mang đầu óc, sau này có sự nghiệp riêng con sẽ trở về"
...
cầm trên tay điện thoại, nó nói những chuyện cần nói xong lập tức cup máy, không để đầu dây bên kia kịp phản ứng lại. Ngồi trên BMW một tay cầm lái một tay kia đưa ra ngoài hóng gió, tâm trạng nó hôm nay không tệ. Chiếc xe vun vút trên đường, sân bay thẳng tiến!
"Cho tôi vé một chiều đi Mỹ"
"Phiền quý khách chờ chút" cô nhân viên bán vé thấy trai đẹp liền híp mắt cuống cuồng tay chân làm cho nhanh.
Nó vừa đi khỏi, đám nữ nhân quanh đó lại tụ tập bàn tán xôn xao.
"Người đâu mà đẹp dữ, đẹp hết phần thiên hạ rồi"
"Nếu có duyên mình sẽ gặp lại em trai ơi! Nhìn em mà yêu quá chời à!"
"Chúng ta dù không chung đường nhưng mà trái tym chị đã ở chỗ em rồi, chị sẽ tìm cách cùng đường với em... moa moa!"
Nói xong cô gái đó liền giơ tay hôn gió với nó. Nó bước đi, không quay đầu lại. Tới khi máy bay cất cánh mới nhìn toàn bộ quê hương qua cửa kính.
Gần một ngày trên máy bay, nó đã đặt chân đến Mỹ. Trực tiếp tìm nhà ở, liên hệ việc làm. Trước khi qua đây đã tìm hiểu một công ty tên là snowflakes. Đang tuyển dụng nhân viên, nên muốn vào thử việc. Mặc dù công ty nhỏ nhưng quy định cũng khắt khe không kém công ty lớn, nhất định sau này sẽ còn thăngtieens hơn nữa!.
Cầm tập hồ sơ trên tay, đứng trước cửa phòng phỏng vấn nhìn những người xung quanh mình thật là như lạc vào thế giới khác vậy!. Nó quá khác người, người ta ăn mặc chỉnh tề lãnh đạm. Trái lại nó là kiểu ăn chơi, phá phách, quần rách áo phông.
Nhìn người vào phỏng vấn chưa đầy mười phút liền ra ngoài làm những kẻ còn chưa tới lượt thấp thỏm lo âu.
"Mời anh Lục Hàn"
Tên cuối cùng cũng được réo gọi, bước vào trong phòng trước hết là lướt qua ban tổ chức phỏng vấn. Con mắt dừng lại ở cái biển tên 'Chủ tịch Diệp Hãn Niên'. Thảo nào bao người vào mà không một người nào ra còn nguyên vẹn, thủ phạm là đây, ăn mất tinh thần người ta rồi. Đẹp thì đẹp thật nhưng mặt lạnh tanh, mắt sắc, mày kiếm, thật khiến người ta rùng mình.
"Tôi được biết công ty tuyển nhân viên theo năng lực làm việc không dựa vào bằng cấp? Vậy người như tôi một cái bằng không có, chỉ có đại não có thể làm việc linh hoạt thì không biết có cơ hội được nhận không chủ tịch Diệp??."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro