Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh tin nó thay vì tin tôi ?

Sau chuyến ra mắt người lớn bên nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến trở lại làm việc. 2 người vẫn duy trì mối quan hệ người yêu với nhau nhưng dần có sự xa cách. Phần vì công việc của Tiêu Chiến có chút bận rộn, phần vì Vương Nhất Bác cứ mỗi lần gọi điện để nói chuyện với bạn trai thì hầu như đều nghe giọng nói của Trần Quân vọng ra

- Tiêu Chiến, em đem cho anh ít hào này. 2 anh em mình nướng hàu mỡ hành ha ?

Hoặc như

- Em biết anh thích ăn sầu riêng. Mua cho anh hẳn 2 trái. Bảo đảm sầu riêng rụng chứ không phun thuốc. Em tách vỏ cho

Hỏi ra thì Tiêu Chiến bảo Trần Quân là kiểu anh em thân thiết, tính tình vui vẻ cởi mở chứ không có ý gì. Đó là do Tiêu Chiến nghĩ chứ Trần Quân nào có nghĩ như thế bao giờ.

Vương Nhất Bác đón xe vào Vũng Tàu thăm bạn trai mà không báo trước. Phần vì cậu được nghỉ 2 ngày , phần vì nhớ Tiêu Chiến muốn dành cho anh sự bất ngờ. Địa chỉ cơ quan mới của Tiêu Chiến cậu biết, nhà ở công đoàn cậu cũng biết. Hôm nay là thứ 7 Tiêu Chiến không đến cơ quan nên cậu bắt xe ôm theo địa chỉ nhà công đoàn của Tiêu Chiến. Cậu có mang mấy ký măng cụt với nửa trái mít thái chín cây. Quà quê không phun thuốc.

- Ra liền ! Đợi 1 chút !

Người ra mở cửa không phải Tiêu Chiến mà là Trần Quân. Nhà công đoàn được xây như dạng nhà trọ nhưng diện tích lớn hơn 1 chút. Có cổng, có sân, có gác lửng. Lúc thấy Trần Quân cởi trần mặc mỗi quần cộc ngắn ngủn màu trắng mang dép lào đi ra mở cửa, Vương Nhất Bác vội ra nhìn lại bảng số nhà. Cậu sợ mình đi nhầm nhà.

- Đi đúng nhà rồi ! Nhà của anh Tiêu Chiến. Vào nhà đi. Ảnh đang tắm !
- Sao mày ở đây ?
- Rồi sao ? Vương thiếu gia ghen à
- Tao hỏi mày, mày rốt cuộc muốn chen chân vào phải không ?

Ngay khi vừa mở cổng, 36 cơn máu nóng nổi lên , Vương Nhất Bác đấm ngay mặt Trần Quân

- Mày muốn làm trà xanh hay gì. Tao là ngứa mắt mày lâu lắm rồi
- Rồi mày làm gì tao ? Tao ăn nằm với bạn trai mày đấy ! Mày chỉ là thằng nhãi con chưa trải sự đời. Tao với anh Chiến mới là chân ái
- Chân ái địt cụ nhà mày. Đừng có nhờn với tao !

Chuyện cũ chuyện mới gom lại thành 2 cú đấm. Cậu không phải người dễ kích động nhưng rõ ràng Trần Quân cố tình gây chuyện nên cậu đấm cho 2 cái vào miệng đến chảy máu

- Nhất Bác ! Bé làm gì vậy ? Sao lại đánh người ?

Tiêu Chiến từ trong nhà đi ra. Tóc vẫn còn ướt nước chứng tỏ vừa mới từ phòng tắm đi ra.

- Anh lo lắng cho nó hay gì ?
- Chuyện gì thì từ từ nói. Bé đánh người là vô lý
- Vô lý ? Tôi đánh nó là vì thái độ của nó đấy !
- Vào nhà rồi hẵng nói. Đây là nhà công đoàn. Mấy người ở đây đều là cán bộ
- Tiêu Chiến, tôi cần lời giải thích từ anh
- Anh đã làm gì sai đâu mà giải thích. Ngược lại bé đánh thằng Quân mới là người giải thích
- Ý của anh việc tôi đánh nó là sai
- Anh không nói vậy. Quân, em về đi. Anh cần nói chuyện riêng với Nhất Bác
- Mày không đi đâu hết. Lúc nãy mày nói sao. Mày lặp lại câu đó cho tao !
- Tao đã nói gì mày ? Là tự mày ghen bóng ghen gió gây sự đánh tao trước.
- Ghen gì ? Nhất Bác, bé đánh thằng Quân vì ghen sao ?
- Anh tin lời nó thay vì tin tôi ? Tôi không đánh ai vô lý bao giờ. Việc nó ăn mặc như thế đi ra từ nhà bạn trai của tôi, cũng đủ để tôi đúm nó.
- Thằng Quân nó đem đồ ăn đến cho anh. Nấu nồi cà ri mà không nghĩ để văng trúng áo. Nên áo dơ nó cởi ra. Chuyện có như vậy tại sao bé không hỏi cho rõ ràng mà đi đánh người ?
- Cmn, Tiêu Chiến ! Anh nói như thế chả khác gì tôi là người gây chuyện vô lý
- Anh không có ý đó.
- Đcm, anh không có ý với nó sao anh bênh nó ? 1 lần 2 lần tôi có thế không chấp. Nhưng đây là nhiều lần. Anh bảo anh xem nó như anh em. Nó thừa biết tôi và anh quen nhau. Nhưng nó vẫn kiếm cớ đến gần anh. Đã vậy anh không có bất kì động thái gì, cứ như là anh thấy chuyện đó bình thường vậy ?

Vương Nhất Bác ném bịch măng cụt xuống sân.

- Tôi vì muốn anh bất ngờ nên ra thăm anh không báo trước. Còn đem măng cụt mà anh thích. Rốt cuộc người bất ngờ là tôi
- Nhất Bác em đừng như vậy. Chỉ là hiểu lầm thôi. Vào nhà đi rồi nói. Đứng ngoài này trời nắng
- Chẳng còn gì để nói đâu. Nếu anh vẫn còn bênh vực nó, cho là tôi tự ý gây chuyện. Thì ...chia tay đi !
- Nhất Bác ! Em vừa nói gì ?
- ...
- Em muốn chia tay ?
- ...ờ !

Tức giận thì nói vậy chứ trong lòng Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay Tiêu Chiến. Nhưng lời đã lỡ nói ra không lẽ giờ rút lại, nên cậu ờ vậy luôn.

- Anh Chiến, em về đây ! Nồi cà ri em mới nêm 1 ít gia vị, hồi anh ăn thì nêm lại. Đừng cãi nhau.

Trần Quân làm vẻ mặt người bị hại dẫn xe máy ra cửa. Thể loại trà xanh này mặt đúng dày. Bạn trai người ta sờ sờ ra đó mà còn chen chân vào được thì cũng lạy.

- Địt cụ , bố mày ngứa mắt mày lâu rồi ấy. Đừng có vờn trước mặt bạn trai tao.

Vương Nhất Bác vẫn còn điên máu nên tung thêm 1 đấm nữa vào mặt Trần Quân, khiến người và xe ngã lăn quay

- Nhất Bác ! Anh nói có thôi đi không ?
- Cmn, tôi đấm anh luôn đấy !

Chuyến ra thăm bạn trai những tưởng sẽ vui vẻ hạnh phúc, cuối cùng lại tan rã không vui. Vương Nhất Bác giận đến mức muốn giết người. Chính thái độ và cách cư xử của Tiêu Chiến càng làm cho tình cảm vốn đã có vết nứt nay càng thêm rạn vỡ.

Vương Nhất Bác về lại Hà Nội đã là 9h tối. Cậu không về nhà bác 3, vì lúc sáng cậu có nói ra Vũng Tàu chơi với Tiêu Chiến 2 ngày, nếu giờ cậu đột ngột trở về. Người nhà sẽ biết nguyên nhân, sau đó thì Tiêu Chiến sẽ chẳng còn cơ hội nào đặt 1 chân vào nhà họ Vương.  Cậu tức giận nhưng vẫn chừa cho Tiêu Chiến 1 đường lui. Bởi vì cậu vốn yêu Tiêu Chiến, đâu phải nói buông là buông. Cậu chờ đợi Tiêu Chiến sẽ nói câu xin lỗi và vạch rõ giới hạn với Trần Quân.

Tiêu Chiến lại không nghĩ như vậy. Anh bắt đầu nhận ra Vương Nhất Bác tính khí vẫn còn trẻ con, bốc đồng. Có phải là vì khoảng cách tuổi tác, thêm cả 2 yêu xa, nên cách suy nghĩ khác nhau, tình cảm cũng vì thế mà nhạt nhòa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro