bảo bối
GTNV
VÕ TRẦN HOÀNG KHA 21 TUỔI CON TRAI TẬP ĐOÀN VÕ THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ HẮC ĐẠO
BẠN THÂN HỒNG ANH HOÀNG NHÂN MINH LUÂN, QUỐC KHANG,
QUỐC THÁI, QUỐC BẢO, KHẢI MINH, QUANG NHẬT, PHƯƠNG TOÀN
LÊ HỒNG ANH 21 TUỔI CON TRAI TẬP ĐOÀN LÊ THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ HẮC ĐẠO
BẠN THÂN HOÀNG KHA MINH LUÂN, HOÀNG NHÂN, QUỐC KHANG,
QUỐC THÁI, QUỐC BẢO, KHẢI MINH,
QUANG NHẬT, PHƯƠNG TOÀN
NGUYỄN HOÀNG NHÂN 21 TUỔI CON TRAI TẬP ĐOÀN NGUYỄN THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ HẮC
BẠN THÂN HOÀNG KHA, HỒNG ANH, MINH LUÂN, QUỐC KHANG,
QUỐC THÁI, QUỐC BẢO, KHẢI MINH, QUANG NHẬT, PHƯƠNG TOÀN
NGÔ MINH LUÂN 21 TUỔI CON TRAI TẬP ĐOÀN NGÔ THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ HẮC ĐẠO
BẠN THÂN HOÀNG KHA, HỒNG ANH, HOÀNG NHÂN, QUỐC KHANG,
QUỐC THÁI, QUỐC BẢO, KHẢI MINH, QUANG NHẬT, PHƯƠNG TOÀN
PHẠM QUỐC KHANG 21 TUỔI CON TRAI TẬP ĐOÀN PHẠM THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ HẮC
BẠN THÂN HOÀNG KHA, HỒNG ANH, HOÀNG NHÂN, MINH LUÂN,
QUỐC THÁI, QUỐC BẢO, KHẢI MINH, QUANG NHẬT, PHƯƠNG TOÀN
LÊ QUỐC THÁI 21 TUỔI CON TRAI TẬP ĐOÀN LÊ THỊ 2 LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ HẮC ĐẠO
BẠN THÂN HOÀNG KHA, HỒNG ANH, HOÀNG NHÂN, MINH LUÂN,
QUỐC KHANG QUỐC BẢO KHẢI MINH QUANG NHẬT, PHƯƠNG TOÀN
NGUYỄN TRÌNH QUỐC BẢO 21 TUỔI CON TRAI TẬP ĐOÀN NGUYỄN THỊ 2 LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ HẮC ĐẠO
BẠN THÂN HOÀNG KHA, HỒNG ANH, HOÀNG NHÂN, QUỐC KHANG,
QUỐC THÁI, KHẢI MINH,
QUANG NHẬT, PHƯƠNG TOÀN
NGUYỄN HOÀNG KHẢI MINH 21 TUỔI CON TRAI TẬP ĐOÀN NGUYỄN THỊ 3 LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ HẮC ĐẠO
BẠN THÂN HOÀNG KHA, HỒNG ANH, HOÀNG NHÂN, MINH LUÂN,
QUỐC KHANG, QUỐC THÁI,
QUỐC BẢO, QUANG NHẬT,
PHƯƠNG TOÀN
DIỆP QUANG NHẬT 21 TUỔI CON TRAI TẬP ĐOÀN DIỆP THỊ 2 LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ HẮC
BẠN THÂN HOÀNG KHA, HỒNG ANH, HOÀNG NHÂN, QUỐC KHANG, QUỐC BẢO, QUỐC THÁI, KHẢI MINH, PHƯƠNG TOÀN
TRẦN PHƯƠNG TOÀN 21 TUỔI CON TRAI TẬP ĐOÀN TRẦN THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ HẮC
BẠN THÂN HOÀNG KHA, HỒNG ANH, HOÀNG NHÂN, QUỐC KHANG,
QUỐC THÁI, QUỐC BẢO, KHẢI MINH, PHƯƠNG TOÀN
DIỆP TRÍ VĂN 19 TUỔI CON GÁI CƯNG TẬP ĐOÀN DIỆP THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN ĐẠI TỶ HẮC ĐẠO CÔ RẤT ĐƯỢC BA MẸ VÀ CÁC ANH TRAI CỦA MÌNH YÊU THƯƠNG, CƯNG CHIỀU
ĐÃ CÓ THANH MAI TRÚC MÃ
Chap 1
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Junhui : Anh 2 Em ở đây nè
Văn : nae " chạy lại ôm Anh 2 mình "
Junhui : té bây giờ đó, hở là chạy, hở ra là chạy ạ " đỡ Văn "
Văn : hứ, tại nhớ Anh 2 chứ bộ
Junhui : ukm... " xoa đầu Văn "
Văn : nae, mà còn đây là ai vậy Anh 2 " chỉ 11 người sau lưng Anh 2 mình "
Junhui : à cô ta là Shuahua, và em trai của cô ta
Văn : chị dâu Em hả
Junhui : ukm, Em biết mà
Văn : lại là ông ta nữa à
Junhui :ukm, Anh 2 cũng mệt mỏi lắm
Văn : sắp tới Em nữa rồi "lắc đầu ". Em ko biết khi nào Em mấy được lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình chứ...
Junhui : haizzz " thở dài ". Anh cũng mệt mỏi lắm chứ, nhưng chẳng làm được gì ông ta
Văn : nae...
Junhui : vậy Em về Diệp Gia hay sao
Văn : Em ko về Diệp Gia đâu
Junhui : ukm, ko về Diệp Gia thì đến Wen Gia của Anh
Văn : được ko đó " cười tươi "
Junhui : thì Em gái của Anh mà làm gì mà ko được chứ
Văn : nae " cười tươi "
Junhui : ukm " xoa đầu Văn ". Em lên xe trước đi
Văn : nae, Em biết rồi " cô lên xe "
Junhui Anh để vali cô vào cóp xe sau rồi nói
Junhui : chở chị về trước đi...
Kha : dạ
Nói rồi anh cũng lên xe rời đi
Hồng Anh : chị 2 mình về thôi
Shuahua : ukm...
Nói rồi họ cũng lên xe rời sân bay
Lúc này trên xe Junhui, Văn
Văn : Hàn Quốc chẳng có gì thay đổi
Junhui : ukm, đến Sông Hàn ko
Văn : nae, lâu rồi Em ko đến sông Hàn
Junhui : ukm
Tại sông Hàn
Junhui, Văn mở cửa bước xuống xe
Văn : cũng ko có gì thay đổi
Junhui : ukm
Văn, Junhui ngồi xuống ghế đá
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau
Junhui : trưa rồi nè, về thôi
Văn : nae " cười tươi "
Cô đi được vài bước thì...
Văn : aa " khụy xuống "
Junhui : sao vậy " đỡ Văn "
Văn : Em đau chân quá à
Junhui : bó tay với Em rồi Văn à, mang cao gót chi vậy
Văn : huhu, Em đau quá à
Junhui : ukm ngoan, Anh 2 Em biết rồi " anh cởi đôi guốc cô ". Đỏ chân hết nè
Văn : Em đau quá à
Junhui : bó tay với Em "bế Văn vào xe"
Văn : huhu
Anh 2 cô bế Văn vào xe...
Lúc này trong xe
Junhui : nè, Anh 2 nói rồi đó nha chưa ko có được mang cao gót nữa nhe chưa, con nhóc kia " để chân cô lên đùi mình rồi bóp chân cho cô "
Văn : nae, Em biết rồi mà
Junhui : còn 1 lần nữa thì đừng trách, biết chưa " cốc đầu Văn "
Văn : nae, em biết rồi " bỉu môi "
Junhui : giỏi đấy " xoa đầu Văn "
Văn : nae " cười tươi "
Junhui : được rồi, về thôi
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi Anh cũng lái xe rời đi
Tại nguyệt thự Wen Gia
Quản gia : Wen Thiếu Gia...
Junhui : đem vali Tiểu Thư về phòng
Quản gia : dạ " ông lấy vali cô " Junhui thì bế Văn vào phòng khách
Tại phòng khách
Shuahua : Junhui, anh về rồi à
Junhui : ukm " để Văn xuống sofa "
Shuahua : cô ta là ai vậy anh
Junhui : là em gái của tôi, là gái út cưng của Diệp Gia
Shuahua : dạ, em hiểu rồi
Junhui : em có cao dán ko Văn
Văn : em để trong vali rồi
Junhui : anh 2 có rồi mở vali ra chi
Văn : nae " cười tươi "
Anh đi về phòng
15p sau Junhui đi xuống...
Junhui : bó tay với em rồi, út ơi
Văn : hihi " cười tươi "
Junhui anh để chân cô lên đùi mình rồi dán cao dán cho cô...
Junhui : sao rồi...
Văn : nae " cười tươi ". Vali em đâu rồi
Junhui : trên phòng á, chi vậy
Văn : có quà cho anh á
Junhui : quà gì...
Văn : để em lên lấy cho " cố đứng lên "
Junhui : mệt cô quá mà " bế Văn "
Văn : hihi " cười tươi "
Anh 2 cô bế Văn về phòng
Tại phòng Văn
Junhui thả Văn xuống giường...
Văn : cho em xuống đất đi, để em lấy
Junhui : ukm " đỡ cô ngôi xuống đất "
Cô mở vali ra thì...
Văn : nè, của Chủ Tịch Nhậm Thị gửi cho anh đó
Junhui : đồ Thanh Đảo hả
Văn : nae, Anh ấy nghe em về Hàn nên kêu đưa cho anh đó
Junhui : ayza, phải cảm ơn Chủ Tịch Nhậm Thị mới được à
Văn : nae " cười tươi "
Junhui : quản gia...
Quản gia : dạ, Thiếu Gia
Junhui : đem xuống bếp cho tôi, để cẩn thận đó
Quản gia : dạ " đem đồ rời đi "
Văn : mấy giờ rồi anh 2
Junhui : 6h tối rồi...
Văn : gọi quản gia bằng gì vậy anh 2
Junhui : bằng quản gia, hay dì Park
Văn : dì Park ơi
Quản gia Park : dạ Tiểu Thư
Văn : dì làm được đồ Thanh Đảo ko ạ
Quản gia : tôi cũng làm được vài món
Văn : vậy món nào dì biết làm thì dì cứ làm đi ạ
Quản gia : nêm nếm tôi sợ ko hợp ạ
Junhui : chúng tôi ko ăn quá mặn, ko quá ngọt, cay vừa thôi
Quản gia : dạ, Thiếu Gia, Tiểu Thư
Nói rồi quản gia rời đi
Văn : còn soạn vali nữa nè
Junhui : anh 2 phụ em...
Văn : nae " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến 4 tiếng sau
Junhui, Văn cũng đã soạn vali xong...
Văn : cuối cùng cũng xong rồi...
Junhui : nè Văn à, cái này là gì vậy hả " cầm thuốc cô lên xem "
Văn : hả chỉ là..." ngập ngừng "
Junhui : ngoan nói đàng hoàng cho anh 2 nghe, ko nói ngập ngừng
Văn : tại em, tất cả là tại em, đúng ko, Anh 2 " mắt rưng rưng "
Junhui : ngoan, bây giờ nghe Anh 2 nói nè, em phải bình tĩnh nói cho Anh 2 được ko " nắm vai cô "
Văn : em phải làm sao đây hả, em phải làm sao khi cơn ác mộng đó nó đã hoành hành em suốt 9 năm trời, cho đến bây giờ thì em vẫn còn bị, em phải làm sao, anh 2 nói cho em biết đi " kích động, rơi nước mắt "
Junhui : ngoan, bây giờ nghe Anh 2 nói được ko
Văn cô nhìn thẳng vào anh 2 mình...
Junhui : ngoan, giờ nói Anh 2 nghe...
Văn : em luôn bị cơn ác hoành hành suốt 9 năm trời, em phải làm sao, em là người giết Ba Mẹ
Junhui : nín ngoan ko sao, em ko phải là người giết Ba Mẹ
Văn : em là người đã giết Ba Mẹ đó, anh có biết ko " rơi nước mắt "
Junhui : Anh 2 Đã nói với em rồi, em ko phải là người giết Ba Mẹ, hiểu ko
Văn : nae, nhưng mà " rơi nước mắt "
Junhui : ngoan, anh 2 đã nói với em rồi, em ko phải là người giết Ba Mẹ, hiểu ko, em nghe ko hả " quát "
Văn : em...
Junhui Anh ko nói gì mà chỉ ôm cô vào lòng mà vỗ nhẹ vào lưng cô...
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau
Anh nhìn xuống thì đã thấy cô ngủ, định bế lên giường thì...
Quản gia : Thiếu Gia...
Junhui : " để tay ngay miệng ". Nói
Quản gia : tui đã làm xong rồi ạ
Junhui : dì cứ nói Shuahua, tụi nó ăn trước đi, nếu ko được thì dì nêm theo khẩu vị của Shuahua
Quản gia : dạ Thiếu Gia " rời đi "
Sau khi quản gia rời đi...
Junhui Anh bế Văn lên giường rồi cũng đắp chăn cẩn thận lại cho cô rồi anh cũng đi ra ban công
Junhui : sao ông lại đối xử với em gái tôi như vậy chứ hả " rơi nước mắt "
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau...
Cô cũng giật mình tỉnh dậy, Cô ngồi dậy thì thấy anh 2 mình ở ngoài ban công cũng đứng dậy đi từ từ đến công vì chân cô còn cao dán...
Văn : anh 2 " cô đi lại chỗ anh 2 mình "
Junhui : em thức rồi hả...
Văn : nae " cười tươi ". Anh khóc sao
Junhui : làm gì có, đâu phải ai cũng như em đâu Văn à
Văn : đừng giấu em nữa, anh là anh 2, em chẳng lẽ em ko biết anh khóc hay ko khóc sau à
Junhui : ukm " xoa đầu Văn "
Văn : anh cũng như em thôi, anh ko thể hiện và sẽ khóc 1 mình
Junhui : ukm, còn em thì bề ngoài lạnh lùng, nhưng cũng có chút gì đó khiến cho người khác ko nhìn ra được
Văn : nae " cười tươi "
Junhui : chân hết đau chưa...
Văn : em cũng đỡ rồi...
Junhui : dán thêm lần nữa đi
Văn : nae " cười tươi "
Anh ko nói mà bế cô lại giường...
Và lấy cao dán dán vào cho cô
Junhui : xong rồi nè...
Văn:hihi "cười tươi".Mấy giờ rồi anh 2
Junhui : 8h tối rồi...
Văn : em đói bụng quá à
Junhui : sáng giờ có ăn gì chưa
Văn : trên máy bay đồ ăn ko hợp khẩu vị nên ko em ko ăn được
Junhui : cái con nhỏ này, rồi có uống sữa ko hả Văn
Văn : em uống sữa ko được, uống vô hay bị ói nên uống
Junhui : chắc anh chết với em quá Văn
Văn : huhu " bỉu môi "
Junhui : đã bệnh vậy rồi còn ko ăn uống rồi uống thuốc đàng hoàng nữa
Văn : huhu, anh 2 ơi em xin lỗi anh 2 mà " nắm tay anh 2 mình lắc qua lại "
Junhui : được rồi,xuống lầu thôi anh 2 nấu cháo cho ăn
Văn : nae " cười tươi "
Anh ko nói gì mà bế cô xuống lầu, vì chân cô còn đau
Tại phòng khách
Shuahua : Anh...
Junhui : ukm, muốn ăn cháo gì
Shuahua : anh hỏi em sao
Junhui : tôi ko hỏi cô
Văn : em muốn ăn cháo cá
Junhui : ukm, chờ anh 2 chút
Văn : nae " cười tươi "
Junhui : ukm " xoa đầu Văn "
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi Anh đi vào bếp...
Shuahua : cô là con gái út Diệp Gia hả
Văn : ukm...hình như chị là Đại Tiểu Thư Lục Gia thì phải và có 10 người em trai, phải ko
Shuahua : ukm, là tôi
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau...
Anh Junhui đem cháo ra...
Junhui : bé Văn à...
Văn : nae " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau...
Thì Cô đã ăn xong tô cháo...
Junhui : giỏi quá ta
Văn : hihi " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau...
Văn : mấy giờ rồi anh 2
Junhui : 10h rồi, lên nghỉ ngơi mai em còn đến trường nữa đó
Văn : em học xong rồi mà...
Junhui : ko được cãi nha chưa
Văn : nae, em biết rồi " buồn "
Junhui : cách học ở Hàn thì khác cách học ở Trung nên...
Văn : khác là sao anh 2
Junhui : với trường học ở Hàn khi em là học sinh mới vào lớp thì sẽ có vài bài kiểm tra nhỏ
Văn : vài bài kiểm tra nhỏ " nheo mắt"
Junhui : có nghĩa là đề do trường ở Hàn hoặc trường ở Trung đề ra
Văn : nae, Em hiểu rồi
Junhui : với em thì dễ rồi...
Văn : là sao anh 2...
Junhui : ayza, em gái tôi lại ko hiểu nữa rồi, có nghĩa là ở Trường bên Trung em đứng top đầu, bên Hàn là Lục Thiếu Gia đứng đầu, và em sẽ thi với họ đó, hiểu ko
Văn : nae, em biết rồi " cười tươi "
Junhui : ukm, giỏi lắm " xoa đầu Văn ". Anh 2 nhập học cho em rồi, mai anh đưa em đến trường
Văn : nae " cười tươi "
Anh ko nói gì mà cô về phòng...
11 người cũng ko nói gì mà về phòng
Tại phòng Văn
Văn : anh 2, phòng cách âm ko " lạnh "
Junhui : có " lạnh "
Văn : vào việc chính...
Junhui : sau khi em thi xong thì tụi nó sẽ xuất hiện
Văn : có anh ấy ko...
Junhui : có
Văn : anh biết mục đích của cô ta rồi, đúng ko, Junhui
Junhui : ukm...cô ta muốn điều tra Diệp Gia chúng ta, nhưng anh 2 đã khóa thông tin lại hết rồi,
Văn : khóa lại cũng chưa chắc, bọn họ có hacker anh quên rồi à
Junhui : ukm, ha sao anh 2 lại ko nghĩ ra chuyện này chứ
Văn : chuyện này em đã lường trước rồi, nên...
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau...
Junhui : ayza, đúng là ko hỗ danh là Tiểu Thư Tập Đoàn mà
Văn : hihi " cười tươi "
Junhui : 11h rồi ngủ đi cô nương ơi
Văn : hihi " cười tươi "
Junhui : ukm, ngủ đi
Văn : nae, anh 2 cũng vậy
Junhui anh ko nói gì mà đi về phòng
Cô cũng nằm xuống nhắm mắt lại ngủ
Sáng hôm sau
Cô thức dậy thì đã thấy bộ đồng phục treo trước tủ đồ mình
Cô đi xuống giường đem đồ vào vscn
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau thì cô cũng đi ra ngoài
Tại phòng khách
Junhui : xuống rồi hả, vào ăn sáng nè
Văn : nae " cô đi vào phòng ăn "
Tại phòng ăn
Văn : ayza, lâu rồi mới được Thiếu Gia Diệp Thị làm đồ ăn sáng cho em nha...
Junhui : được rồi, ăn đi cô nương
Văn : nae " cười tươi "
13 người quay quần cùng nhau ăn sáng và nói chuyện vui vẻ với nhau
À ko chỉ có giọng nói cười của Junhui và Văn thôi
Ăn xong 13 người lên xe đến trường
Tại trường TNT
Junhui : về lớp trước đi
Shuahua : dạ
Nói rồi 11 người rời đi
Junhui : lên phòng Hiệu Trưởng thôi
Văn : nae
Junhui, Văn lên phòng Hiệu Trưởng
Tại phòng Hiệu Trưởng
" Cốc...cốc "
Văn đạp cửa đi vào...
Hiệu trưởng : cô cậu là ai mà dám đạp cửa vậy hả " tức giận "
Junhui : học sinh mới
Hiệu trưởng : học sinh mới mà còn dám làm vậy nữa hả
Văn : thì sao
Hiệu trưởng : cô"định giơ tay tát Văn "
Văn : ông tát tôi thì đừng trách tại sao tôi ko nương tay mà nói với Chủ Tịch Tập Đoàn Trương Thị
Hiệu trưởng : Tiểu Thư tôi xin cô đừng nói với Chủ Tịch Trương Thị
Văn : lớp...
Hiệu trưởng : dạ 12a4 ạ
Văn, Junhui ko nói gì mà rời đi
Junhui : em ác quá Văn à
Văn : vậy cũng có sao
Junhui : được rồi, anh dẫn về lớp nào anh kêu hả vào
Văn : vậy anh là...
Junhui : là Giáo viên mà
Văn : họ ko biết sao...
Junhui : ukm
Văn : nae " cười tươi "
Trước cửa lớp 12a4
Junhui : được rồi, ở đây đợi anh kêu vào hả, được ko
Văn : nae " cười tươi "
Junhui :trong lớp ko được kêu là anh 2 mà phải gọi bằng Thầy, biết ko
Văn : dạ Thầy
Junhui : ukm " xoa đầu Văn "
Anh ko nói gì nữa mà đi vào lớp...
Lớp trưởng : cả lớp nghiêm
Junhui : cả lớp ngồi, nay lớp chúng ta có học sinh mới từ Trung chuyển về
All : là nam hay nữ vậy ạ
Junhui : mời em vào
Cô bước vào lớp
Junhui : em giới thiệu về bản thân đi
Văn : Diệp Trí Văn " lạnh "
Junhui : em ngồi bàn cuối nha
Cô ko nói gì mà đi về chỗ
GV bước vào
GV : dạ chào Thầy, tôi nghe nói lớp Thầy có học sinh mới phải ko
Junhui : đúng rồi
GV : dạ đây là đề của Trường mình và Trường bên Trung ra đề ạ
Junhui : cảm ơn cô
GV : dạ Thầy
Junhui : Văn, đề của em
Văn : dạ
Junhui : đề của Các cậu
10 người : dạ...
Junhui : chúng ta sẽ có 30p làm bài. Thời gian làm bài bắt đầu
Cứ như vậy cho đến 30p sau
Văn : em làm xong rồi ạ
Junhui : ukm, hết giờ làm bài
10 người đưa bài của mình cho Junhui
" Văn : anh 2 "
Junhui Anh ko nói gì mà chỉ gật đầu
: Có chuyện gì vui vậy " đi vào "
GV : dạ chào Các Chủ Tịch " cúi đầu "
6 anh ko nói gì mà chỉ gật đầu
Văn : Mã Ca...
GV : Văn, đây là Chủ Tịch Mã đó
Văn : thì sao...
GV : sao em lại kêu là Mã Ca...
Gia Kỳ : con bé là em gái chúng tôi...
GV : hả, là em gái của Các Vị Chủ Tịch
Văn : ukm...thì sao
GV : dạ, ko có gì đâu ạ
Cô ko nói gì mà chỉ gật đầu
: Tôi tới trễ rồi " đi vào "
All - Văn : Trương Chủ Tịch " cúi đầu "
Chân Nguyên : ukm...
GV : Văn...
Văn : Trương Ca " cười tươi "
Chân Nguyên : bạn Văn hả
Văn : nae " cười tươi "
Chân Nguyên : về lúc nào, sao ko nói
Văn : hứ...
Chân Nguyên : xong chuyện anh dẫn đi chơi, được ko
Văn : nae " cười tươi "
Chân Nguyên : ukm " xoa đầu Văn "
Văn : nae " cười tươi "
Shuahua : dạ chào Trương Chủ Tịch, tôi là Shuahua, Đại Tiểu Thư Lục Thị, đây là em trai của tôi " chỉ 10 người "
Chân Nguyên : là Đại Tiểu Thư và Thiếu Gia Lục Thị à
Nhân : dạ, Trương Chủ Tịch
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau...
Chân Nguyên : vậy chúng tôi xin phép đi trước, được ko nhỉ
Shuahua : dạ, Trương Chủ Tịch
Trình Hâm : Junhui
Junhui : ukm...
Văn : Trương Ca, em muốn đi chơi cơ " nắm tay anh lắc qua lắc lại "
Chân Nguyên : ukm, đi thôi
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi 9 người rời đi...
Shuahua : điều tra 7 người kia đi
Luân : dạ chị...
GV : các em muốn điều tra họ thì ko dễ đâu, nhất là Chủ Tịch Trương Thị Trương Chân Nguyên
Chân Nguyên : e hèm " sát khí, lạnh "
GV : Chủ Tịch Trương, tôi xin lỗi
Anh ko nói gì mà nhìn Hạo Tường
Hạo Tường : đã quá trễ rồi " nhìn ĐE ". Đem bà ta giam vào ngục lao
ĐE : dạ " lôi bà ta đi "
Hạo Tường : tao nói với tất cả những người hiện có mặt ở đây muốn điều tra bọn tao, ko dễ đâu, tất cả những người ở đây, hay những người khác nói thông tin của bọn tao ra thì giống như bà ta, muốn chết thì cứ việc làm giống bà ta " sát khí, lạnh "
All - Văn, Junhui : dạ...
Chân Nguyên : sức khỏe sao rồi
Văn : nae...
Chân Nguyên : Junhui...
Văn : anh 2...
Chân Nguyên : Junhui " lạnh "
Junhui : lúc thì kêu uống thuốc con bé nó ko chịu nghe nó nói khỏe rồi, ở Trung nói uống sữa hay bị ói...
Chân Nguyên : cái gì nữa hả Văn
Văn : em xin lỗi mà...
Chân Nguyên : được rồi, đi về thôi nào " nắm tay cô ". Mày đến Trương Gia
Junhui : ukm...
Chân Nguyên, Văn đi trước
Tuấn Lâm : lần này Trương Ca giận lắm rồi đây nè...
Junhui : nó làm tao sợ...
Diệu Văn : mày cũng hay quá, mày cũng biết sức khỏe của con bé Văn nó yếu rồi còn ko kêu nó uống thuốc
Junhui : con bé nó nói khỏe rồi, với tao cũng chủ quan nữa
Á Hiên : được rồi, về thôi
Junhui : ukm, chúng tôi đi trước, đưa chị về đi
Shuahua : cho em đi với
Junhui : Gia Kỳ...
Gia Kỳ ko nói gì mà chỉ gật đầu...
Junhui : lái xe đến Trương Gia đi
Khang : dạ
Shuahua : em muốn đi với anh cơ
Trình Hâm : lúc đầu đi mấy xe
Junhui : 2 xe à...
Hạo Tường : vậy đi, Gia Kỳ, Trình Hâm tao, Tuấn Lâm, Diệu Văn, Á Hiên 1 xe, mày đi với họ đi
Junhui : ukm, tao biết rồi
" Tuấn Lâm : đi với họ đừng bắt loa ngoài, có việc muốn nói "
Junhui : ukm...
Shuahua : có chuyện gì vậy anh...
Junhui : đi ko...
Shuahua : dạ
Diệu Văn : Junhui, kêu họ đi trước đi
Junhui : tụi mày, cô xuống xe trước đi
Shuahua : nhưng mà...
Junhui : nhanh lên...
Shuahua : dạ
Nói rồi 11 người rời đi...
Á Hiên : vợ mày hả...
Junhui : hôn ước do ông ta sắp xếp thôi, chứ tao cũng có muốn đâu
Gia Kỳ : thiết bị riêng, đừng bấm loa ngoài, chuyện này quan trọng lắm
Junhui : ukm, tao biết rồi
Trình Hâm : đi thôi
Nói rồi 7 người cũng đi ra xe...
Lúc này bên ngoài...
Hạo Tường : tụi tao đi trước
Junhui : ukm
Nói rồi 6 anh lên xe rời đi...
Junhui ko nói gì mà cũng lên xe...
11 người cũng lên xe
Rồi Junhui cũng lái xe rời đi
Tại nguyệt thự Trương Gia
Tại phòng khách
Quản gia : Chủ Tịch Mã, Mã Phu Nhân, Chủ Tịch Nghiêm, Nghiêm Phu Nhân, Chủ Tịch Lưu, Lưu Phu Nhân và Wen Chủ Tịch ạ
7 người ko nói gì mà chỉ gật đầu...
Tại phòng khách
Tuấn Lâm : con bé ngủ rồi à
Chân Nguyên Anh ko nói gì mà chỉ gật đầu thôi
Junhui : chuyện gì vậy...
Chân Nguyên : chờ chút...
Junhui : ukm...
Chân Nguyên anh nói gì mà chỉ nhẹ nhàng bế cô lên lầu
Tại phòng 2 người
Chân Nguyên Anh để Cô lên giường đắp chăn lại cho cô rồi hôn nhẹ môi cô rồi cũng tắt đèn rồi đi ra ngoài
Tại phòng khách
Chân Nguyên: họ là ai "nhìn 11 người"
Junhui : mày biết rồi mà
Anh ko nói gì mà chỉ gật đầu...
Chân Nguyên : sao họ lại đến đây
Shuahua : thích thì đến thôi, ko cần sự cho phép của mày
Junhui : Shuahua " tức giận "
Shuahua : anh..." run "
Diệu Văn : cô im " tức giận, sát khí "
Shuahua : tôi... biết rồi " run, sợ "
Cứ như vậy cho 2 tiếng sau
Trên phòng Nguyên Văn
Cô mở mắt ra ko thấy Chân Nguyên đâu thì xuống giường rồi cũng đi xuống dưới nhà
Tại phòng khách
Kha : Văn...
Văn : Trương Ca...
Chân Nguyên : thức rồi đó à
Văn : nae " cười tươi "
Chân Nguyên : sao ko mang dép vào
Văn : em quên...
Chân Nguyên : chân lạnh ngắt rồi nè
Văn : huhu, tại em quên
Chân Nguyên : được rồi, chờ anh chút
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi Anh đi về phòng
15p sau Anh đi xuống trên tay là áo khoát của anh và đôi vớ chân
Văn : sao anh lại lấy vớ, áo khoác
Chân Nguyên : là lấy cho em đó
Văn : nae " cười tươi "
Sau khi anh mang vớ chân vào cho cô
Chân Nguyên : khoát vào đi nè
Văn : nae " cười tươi "
Anh mặc áo khoát vào cho cô...
Chân Nguyên : xong rồi...
Văn : nae " cười tươi "
Junhui : ayza, có Trương Ca cái là khác liền luôn ha
Chân Nguyên : mày hay quá ha, mày còn ở đó nói nữa hả
Junhui : tao biết rồi mà...
ĐE : dạ Trương Chủ Tịch, đây là thông tin ngài kêu tôi điều tra đã có rồi ạ
Anh ko nói gì mà gật đầu
ĐE : dạ tôi xin phép đi trước ạ " rời đi"
Văn : gì vậy Trương Ca...
Chân Nguyên : em xem đi
Văn : nae " sau khi cô mở ra xem thì..."
Chân Nguyên : Gia Kỳ...
Gia Kỳ anh ko nói gì mà cũng chỉ gật đầu rồi rời đi
Văn : Trương Ca...
Chân Nguyên : ukm, Junhui mày có biết chuyện này ko vậy
Junhui : tao chưa nghe chuyện này
Chân Nguyên : vậy à, bắt đầu vui rồi
Junhui : là sao...
Chân Nguyên : tụi mày hiểu chuyện gì mà " nhìn 6 anh "
Á Hiên : ayza, đúng là ko hỗ danh là Chủ Tịch Tập Đoàn Trương Thị mà
Chân Nguyên : haha, Lưu Phu Nhân quá khen rồi
Á Hiên : haha " cười tươi "
Junhui : Văn, em biết chuyện này ko
Văn : nae, em biết rồi cơ mà
Junhui : chuyện này là sao vậy
Trình Hâm : sao cô ko nói gì đi Đại Tiểu Thư Lục Gia
Shuahua : Mã Phu Nhân...
Junhui : Shuahua " tức giận, sát khí "
Gia Kỳ : mày xem đi rồi sẽ biết chuyện gì xảy ra " anh để sấp hình lên bàn "
Sau khi Junhui anh cầm sấp hình lên xem thì tức giận
Junhui : cô dám..."tức giận "
Shuahua : Junhui, anh tin em đi mà
Junhui : haha, tin cô sao, bằng chứng rành rành đó rồi còn muốn tôi tin cô nữa à " tức giận "
Shuahua : Junhui, em xin anh đó, anh hãy tin em đi mà, Junhui
Văn : anh 2, đừng tức giận nữa
Junhui : anh 2 biết rồi " xoa đầu Văn "
Văn : nae " cười tươi "
Shuahua : tại mày, tất cả là tại mày Văn à, tại mày trở về nên anh ấy ko còn yêu và cưng chiều tao nữa, từ khi mày trở về đây, tất cả là tại mày, mày chết đi " bóp cổ cô mạnh hơn "
Văn : chị...buông...ra...đi...tôi xin chị đó " nắm chặt cổ tay cô ta, vùng vẫy "
Chân Nguyên : cô mau buông em ấy ra " anh đẩy cô ta ngã "
Hồng Anh : mày dám xô chị tao à
Trình Hâm : Chủ Tịch Trương Thị chẳng có cái gì là ko dám, huống chi mấy đứa như tụi mày
Nhân : cậu..." tức giận, cứng họng "
Chân Nguyên" anh đỡ cô ôm vào lòng"
Văn : huhu, em thấy...khó...thở...quá à " nằm trong lòng anh thở "
Chân Nguyên : thuốc em ấy, Junhui
Junhui đưa lọ thuốc cho anh thì...
Shuahua : anh ko có được đưa cho anh ta " giật lọ thuốc "
Chân Nguyên : cô dám ko đưa sao à... " tức giận, tát mạnh cô ta "
Shuahua : anh là gì mà có quyền đánh tôi chứ " ôm má "
Văn : Trương Ca...em...ko...sao " ngất "
Chân Nguyên anh ko nói gì nữa mà bế cô lên xe đến bệnh viện
Hạo Tường : tội nghiệp ghê, ko muốn sống nữa à " khinh "
Shuahua : là sao...
Tuấn Lâm : đến bệnh viện thôi...
Nói rồi 6 anh lên xe đến bệnh viện
Shuahua : Junhui...
Junhui : cô sẽ ko được yên khi dám đụng vào con bé, mà nó còn là bảo bối của Chủ Tịch Trương Thị nữa " bỏ đi "
Shuahua : là sao ạ...
Junhui anh ko nói gì nữa mà cũng lên xe đến bệnh viện
Luân : chị có sao ko " đỡ cô ta ". Vậy mình có đến bệnh viện ko chị
Shuahua : đến...
Khang : vậy đi thôi chị
Shuahua : ukm
Nói rồi 11 người lên xe đến bệnh viện
Tại bệnh viện
Cô được đưa vào phòng cấp cứu...
Cứ như vậy cho đến 9 tiếng sau...
Bác sĩ đi ra...
Chân Nguyên : em ấy sao rồi
Bác sĩ : Chủ Tịch Trương, vì Tiểu Thư đang bị căn bệnh nặng và bị thiếu oxi dẫn đến nguy hiểm, nhưng Tiểu Thư đã qua cơn nguy kịch rồi ạ
Chân Nguyên : nào em ấy mới tỉnh
Bác sĩ : dạ, vì còn thuốc mê nên tuần sau sẽ tỉnh thôi ạ
Chân Nguyên anh cũng ko nói gì nữa mà chỉ gật thôi
Bác sĩ : nếu ko có gì nữa thì tôi xin phép Trương Chủ Tịch, tôi đi trước ạ " cúi đầu, rời đi "
Sau khi bác sĩ rời đi
Chân Nguyên : cô cầu mong cho em ấy tỉnh dậy, trong 1 tuần em ấy ko tỉnh dậy, đừng trách tôi ko nương tay với phụ nữ, đặc biệt là Đại Tiểu Thư Lục Gia, Lục Thị " lạnh, rời đi "
Shuahua : anh...
Anh ko nói gì nữa mà vào phòng hồi sức của cô
Diệu Văn : đụng vào con bé làm gì ko biết nữa " lắc đầu "
Á Hiên : được rồi, vào phòng hồi sức
Nói rồi 6 anh cũng vào phòng hồi sức
Junhui anh cũng ko nói gì mà cũng chỉ lắc đầu rồi đi vào phòng hồi sức
Trong phòng hồi sức
7 anh đi vào thì thấy Chân Nguyên ko nói gì mà chỉ nắm chặt tay cô
Cứ như vậy cho đến 1 tuần sau...
Bác sĩ đi vào
Bác sĩ : dạ Trương Chủ Tịch, tôi đến khám Tiểu Thư
Anh ko nói gì mà chỉ gật đầu
Sau khi bác sĩ khám cho cô thì...
Chân Nguyên : sau rồi " lạnh, sát khí "
Bác sĩ : dạ, Tiểu Thư có uống thuốc đầy đủ ko ạ
Junhui : con bé lúc đó có nói là khỏe rồi, với lại tôi cũng ko cho nó uống
Bác sĩ : bệnh Tiểu Thư giảm là nhờ do thuốc, v..vv, Tiểu Thư ko uống thuốc đúng liều thì bệnh càng nặng thêm, và Tiểu Thư ko uống được sữa tươi và sữa có đường
Shuahua : vì tôi ko biết tình trạng sức khỏe của cô ấy nên lúc 7 người chưa xuất hiện thì tôi đã pha sữa cho cô ấy
Chân Nguyên : cái gì... " tức giận "
Bác sĩ : Trương Chủ Tịch, tôi muốn nói vài chuyện này với ngài ạ
Anh ko nói gì chỉ gật đầu
Bác sĩ : dạ khi Tiểu Thư ở với ngài thì sự lo lắng của ngài luôn giành cho Tiểu Thư, khi Tiểu Thư về đây thì tình trạng sức khỏe của Tiểu Thư ngày 1 càng nặng, chính vì vậy, ngài hãy đưa Tiểu Thư về Trung chữa trị vì nếu để lâu thì sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Thư
Chân Nguyên : tôi đã nghĩ đến chuyện này rồi, về Trung thì bao lâu em ấy mới tỉnh lại
Bác sĩ : nếu nhanh thì 3 tháng, còn chậm nhất là 9 tháng, và đây là kết quả xét nghiệm của Tiểu Thư
Sau khi Anh xem xong thì...tức giận
Bác sĩ : Tiểu Thư từ nhỏ sức khỏe đã ko tốt, Ngài cũng biết chuyện này nên tôi cũng ko muốn nói lại, tôi sẽ đi làm giấy chuyển viện cho Tiểu Thư, và tôi sẽ theo ngài về Trung, và bàn giao việc lại cho Viện Trưởng
Chân Nguyên : đó là bạn của tôi, cũng là Anh Trai của em ấy
Bác sĩ : vậy thì tốt quá rồi, vậy tôi sẽ đi làm giấy chuyển viện cho Tiểu Thư
Anh ko nói gì mà gật đầu
Bác sĩ rời đi
Junhui : vậy mày...
Chân Nguyên : mày ở đây đi, 6 đứa này đi với tao được rồi
Junhui : ukm, tao biết rồi
15p sau bác sĩ quay lại
Bác sĩ : tôi đã làm giấy chuyển viện cho Tiểu Thư rồi ạ
Anh ko nói gì mà chỉ gật đầu
Bác sĩ : chúc Tiểu Thư mau sớm tỉnh dậy ạ " cúi đầu "
Chân Nguyên : cảm ơn ông nhiều
Bác sĩ : dạ, Trương Chủ Tịch
Chân Nguyên : soạn đồ " nhìn 6 anh "
Sau khi 6 anh soạn đồ xong thì...
Bác sĩ : dạ xe cũng chuẩn bị rồi ạ
Anh ko nói gì nữa mà chỉ bế Văn
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Junhui : tới thì gọi...
Chân Nguyên : ukm, cẩn thận
Junhui : ukm
Nói rồi 7 anh, Văn lên máy bay
11 người cũng lên xe về Wen Gia
9 tiếng bay thì cũng đã đến Trung
Tại sân bay Trùng Khánh
Chân Nguyên ko nói gì nữa mà bế Văn lên xe đến bệnh viện
Tại bệnh viện Trùng Khánh
Cô được đưa vào phòng hồi sức...
Tại phòng hồi sức
Tuấn Khải : 2 Bác biết chuyện này ko
Chân Nguyên : tao chưa nói
Trương Lão Gia : Chân Nguyên, con bé nó sao rồi con
Chân Nguyên : chưa tỉnh...
Trương Phu Nhân : ai làm con bé vậy
Chân Nguyên : là Đại Tiểu Thư Lục Thị
Mã Lão Gia : là Lục Thị dám làm con gái cưng của ta ra vậy à, khi nào con bé mới tỉnh lại
Chân Nguyên : phải tùy vào em ấy, và còn sự chăm sóc của mình...
Mã Phu Nhân : tụi ta biết rồi
Gia Kỳ : Chân Nguyên
Chân Nguyên : sao rồi...
Gia Kỳ : điều tra được rồi
Chân Nguyên : nói...
Gia Kỳ : Lục Gia đã mua chuộc bác sĩ, vì ông ta cũng là 1 phần của Lục Gia nên đã bị mua chuộc, và ở đây chậm nhất là 1 tháng, nhanh nhất là tối tuần sau là sẽ tỉnh thôi
Chân Nguyên : ukm
Cứ như vậy cho đến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro