Chap 2: Dắt em về nhà, Bảo bối a~
Đã 1 tuần trôi qua từ khi vụ việc xảy ra. Linh Nhi đã quên đi chuyện đó. Cô vui vẻ trở lại là 1 cô bé ngây thơ, ngốc nghếch. Nhưng ngược lại sự vô tư ấy là 1 sự khó chịu và day rứt của anh, anh chỉ muốn được nhìn thấy cô cười
Anh chính là Lăng Thần-chủ tịch tập đoàn Lăng thị lớn nhất Trung Quốc. Đây là công ty do anh xây dựng lên từ năm 15t còn anh gia nhập vào thế giới ngầm từ năm 16t, bây giờ anh đã 25t rồi. Trong vòng 10 năm mà công ty thành đạt vô cùng. Những người phụ nữa bên cạnh anh thì nhiều vô số kể, họ luôn tìm cách độc chiếm anh nhưng vô ích vì anh ghét phụ nữ nhất là khi hok động vào người mình. Vì họ yêu anh chỉ vì tiền mà thôi. Nhưng với cô thì khác cô thuần phục anh một cách dễ dàng. Cả tuần qua anh như điên dại vì nhớ cô. Trong thời gian đó anh đã điều tra về cô. Cô là Hàn Gia Linh con của ông Hàn Thiếu và bà Kiều Vy Hoa. Ba cô là chủ tịch tập đoàn KM lớn thứ 2 Trung Quốc. Nhưng để có cô cũng không khó lắm chỉ cần sử dụng chút mưu mẹo là được. Đang suy nghĩ thì có người gõ cửa.
-Vào đi_anh định thần lại rồi nói
Người kia mở cửa bước vào, đó là Dương Hàn Phong-trợ lý của anh. Đẹp trai và cực thông minh, rất trung thành với anh
-Chào chủ tịch_Phong cúi mặt chào anh
-Có chuyện gì_anh nói nhưng mặt vẫn cúi xuống làm việc
-dạ, tôi đã đặt lịch hẹn với ông Hàn rồi, 3h chiều mai_Phong nói xong đưa anh tập hồ sơ
-Được rồi, cậu ra ngoài đi
3:00 PM tại nhà hàng Pháp trang trọng có 1 người đàn ông trung niên đang đợi ai đó. Anh bước vào và đi về phía ông với bao nhiêu cặp mắt hình trái tym và lời bàn tán xung quanh
-IM_anh nói to lên làm mọi người im bặt không ai dám hó hé câu nào. Vì họ biết nếu động vào anh thì chỉ có con đường chết. Anh lại tiếp tục bước đi về phía bàn đối diện và giơ tay chào ông
-Chào ông
Ông đưa tay ra chào lại và mời anh ngồi. Không vòng vo ông Hàn vào thẳng vấn đề vì hiện h công ty đang gặp khó khăn do cổ phiếu bị tụt giá khá nhanh
-Lăng tổng, ngài thật sự muốn giúp tôi khỏi sự rắc rối này sao?
-Ông đừng lo. Tôi là người biết giữ chữ tín nói được làm được
-Vậy thì tôi đồng ý, hợp tác vui vẻ_ông cười tươi và dơ tay ra định bắt thì...
-Khoan! Tôi có 1 điều kiện. làm ăn thì phải có lời chứ ông Hàn_anh nói giọng đầy uy nghi và lạnh lùng
-Điều kiện sao?_ông nhíu mày khó hiểu nhìn anh
-Đúng. Chủ tịch tôi muốn lấy con gái ông làm vợ_Phong nói
-Sao???_ông sốc nặng vì Linh Nhi là tất cả đối với ông. Nhưng suy nghĩ lại thì ông cũng vui vẻ đồng ý vì ông nghĩ làm thế cũng tốt cho con bé
-Được thôi. Nhưng nếu cậu làm con bé tổn thương thì tôi sẽ bỏ tất cả để đón con bé về đó_ông nói bằng giọng chắc nịch
-Tôi sẽ không làm cô ấy chịu khổ đâu. Giờ tôi sẽ cho người qua nhà ông lấy đồ của cô ấy chuyển qua nhà tôi
-Nhanh vậy. Cậu đúng thật là..._ông cười rồi bắt tay
*Tại trường học
Cô đang thong thả đi ra ngoài cổng trường cùng với Vy và Tuyết
-Này Linh Nhi! Đi đường cẩn thận nhá_Vy lo lắng nói
-Vy cậu lại lên cơn rồi à. Nhà Linh Nhi có xe riêng cơ mà_Tuyết than thở
-Ờ ha, mình quên hihi_Vy cười trừ
-Thôi cũng muộn rồi các cậu về đi_cô nhắc nhở
-Ừ, tạm biệt mai gặp_Tuyết/Vy tạm biệt cô rồi ra về
Vẫn chưa thấy ai đến đón, cô đứng ở cổng đợi. Bỗng 1 chiếc siêu xe cạy tới dừng trước mặt cô. một người con trai bước ra không ai khác đó chính là Thần. Khi anh bước ra,nhìn thấy vậy cô lại nhớ lại lúc trước làm cho cô không khỏi sợ.
-Tôi tới để đưa e về nhà_anh nói bằng giọng dịu dàng để làm cô đỡ sợ hơn
Cô tuy là rất sợ nhưng khi giọng nói ấm áp đó thì bớt sợ đi 1 chút. Cô cất giọng rụt rè hỏi
-Anh đón tôi á?_cô chỉ vào mình hỏi, mở to mắt hết cỡ. Anh nhìn thấy hành động siêu cute ấy thì mỉm cười nhẹ 1 cái. Cô lần đầu thấy anh cười trong lòng có chút xao xuyến vì khi cười nhìn anh càng đẹp trai và quyến rũ hơn
-Nhưng tôi còn phải về nhà_cô chỉ về hướng nhà mình
-Không, từ giờ em sẽ ở với tôi_anh chỉ về phía ngược lại nhà cô
-Ơ! Sao tôi lại phải ở với anh_Cô ngơ người hỏi
-Vì từ giờ em sẽ là vợ anh bảo bối à_anh nói xong véo mũi cô rồi lôi cô vào xe luôn không để cô kịp nói câu nào
Họ cứ thế về nhà không ai nói câu nào. Cô thì trong đầu cứ nghĩ rằng vợ chồng cái gì, sao lại ở chung. Cô thật sự không hiểu anh nói gì luôn. Còn anh thì rất vui trong lòng. Tuy đi chung 1 con đường nhưng mỗi người 1 ý nghĩ khác nhau không biết tình cảm họ sẽ đi về đâu
________________________________________________________________________________
Chap này Mun viết để tặng sinh nhật cho unnie iu quý ah~ Mong unnie thích nó 9 tuy nó ko đc hay cho lắm). Quà sinh nhật muộn hihi^^ @-__FakeMode__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro