Chap 1
" Mày mau cút khỏi căn nhà này ngay cho tao nơi này không phải nơi cho loại trời đánh cho mày ở , mày không khác gì mẹ mày cả vô dụng như nhau , MAU CÚT KHỎI NƠI NÀY !" người đàn ông tay chân làm hành động xua đuổi cậu con trai mới có 19 , 20 tuổi khỏi cửa nhà, nhưng cậu con trai kia không ngừng xin ông đừng đuổi cậu đi
" Ba con xin ba đứng đuổi con khỏi nhà mà , con có làm gì sai đâu hức ...hức " người này không ai khác là Kim JaeHwan sinh viên của ngôi trường đại học danh giá hàng đầu thế giới , vì người bố trước kia rất yêu thương cậu , người cậu hay ngưỡng mộ giờ đang ra sức đuổi cậu ra khỏi ngôi nhà cậu từng sống vô cùng hạnh phúc , mà cậu đang khóc vô cùng thảm thiết chỉ để được ở lại đây.
" Mày mau đi đi mày ở lại chỉ khiến mọi chuyện càng ngày càng xấu thôi , bất cứ ai ở canh mày đều bị rước họa vào thân , ban đầu mày không nên xuất hiên ở trên đời này , thứ phiền phức cút đi ! Cút đi theo mẹ mày đi " ông ta ngày càng nói đau lòng hơn khiến cậu khựng lại mốt lúa,
"Ông nói đúng lắm đúng là thứ gì đâu không , chỉ biết mang tới xui xẻo cho người khác cậu nhìn xem không phải vì cậu mà suýt nữa sự nghiệp của ba cậu bị hủy hoại , nhờ cậu mà bản hợp đồng bị mang ra ngoài . bao nhiêu tổn thất của công ti cậu tính sao ? " người phụ nữ kia là người vợ mà ba JaeHwan mới cưới về không lâu
" Ba con thậtt sự không biết gì mà ?! Con xin ba hãy tin con lần này đi mà ba , nơi này bỏ đi giờ thật nhớ , Ba con xin ba mà !" jaehwan cứ thế mà khóc hai tay van xin người ba vô tình kia cho phép mình được ở lại nhưng mọi thứ đã được định trước đó là cậu vẫn không thể ở lại ngôi nhà này rồi , trên con phố vắng người thân hình nhỉ bé đáng thương kia vừa đi vừa khóc , cậu cảm thấy vô cùng tủi thân vô cùng đơn độc có tránh cũng là do cậu ngu dốt khi tin lời người phụ nữ mang dang mẹ ghẻ kia ?! Cứ nghĩ bà đã thay đổi cách nhìn về cậu sẽ cùng cậu và ba sống hạnh phúc cậu đã mong chờ như nào nhưng cuối cùng cũng chỉ là màn kịch đã được giàn sẵn chỉ đợi cậu hoàn thành cái kết mà thôi . Cậu cứ thế đi đi tới nỗi thân thể kiệt sức nhưng vẫn cứ đu không quan tâm những gì cả " Bịch " cậu gục xuống mọi thứ dần dần tối đi và rồi cậu ngất đi không ngày mai thế nào .
" Um .... Đ..ây là đâu ?" Trước mặt Jaehwan bây giờ là một căn phòng vô cùng hiện đai , có một bàn lđọc sách cùng với một tủ đầy sách sau lùng đằng kia là cửa sổ đã được kéo rèm trằng lại một căn phingf chỉ có một màu đen trắng , cậu lạ lẫm ngờ vực hỏi , chân cũng vậy mà bước xuống giường đi tới chỗ cửa sổ hai tau kéo rèm ra , ánh sâng từ cửa sổ lọt vào mắt cậu thật sự rất đẹp đi , cậu nhìn thấy một người con trai đang cùng con chó đang chời đùa ở sân vườn , người con trai này có đôi mắt cáo đẹp ,nhưng lạnh lùng vô đối , khuôn mặt kết hợp với mái tóc được. Uốt lên vô cùng tao nhã , thân hình rắn chắc chắc hơn cậu vạn lần !? Không biêt từ khi nào hay do cậu mải suy nghĩ hay không người con trai kia đã nhìn lên cửa sôd nới cậu đang đứng tồi không nhanh không chậm đã bước vào nhà.
" cốc ... Cốc " cửa phòng được ai đó gõ lên tạo lên tiếng động làm JaeHwan giật mình chạy nhanh ra mở cửa truóc mặt cậu bây giờ là người con trai lúc nãy .
"Tỉnh rồi ?!" Âm thanh lạnh lẽo khiễn cậu hơi sợ hãi ,
" à ...ưm tỉnh rồi , anh là ai vậy ? Với cả sao tôi lại ở đây ?!" Cậu hỏi
" cậu ngất trước nhà tôii" anh trả lời cậu , rồi cũng tiện tay đẩy cậu bước vào phòng hướng tới chố giường ngồi lên , JaeHwan thấy vậy cũng gật đâu như đã hiểu , anh ta đã giúp đỡ cậu , cậu có phải nên cảm ơn anh ta rồi còn đi khỏi đây không nên làm phiền một người chỉ tiện giúp mình được như vậy không hay .
" ưm cảm ơn anh đã giúp tôi ! Giờ tôi cũng không nên làm phiền anh nữa tôi nên đi thôi ! Cảm ơn anh nhiều " cậu nói một cách chân thành nhát , anh thấy vậy cũng không nói gì nữa.
" dễ vậy sao ?!" Anh lãnh đãm nói , thật ra lúc trước anh từng nhin thấy cậu khi đó cậu bị người yêu đá lúc đấy anh đang vô tình đi qua cậu luac đâgs nhìn vô cùng đang thương , tuy ngoại hình không có gì đặc sắc nhưng lại khiến người ta nhìn vao mà chỉ muốn chiếm hữu anh cũng vậy nhìn cậu khóc trông vô cùng đangs thương và có hơi đáng yêu ách. Anh thật điên rồi .
" hả ý anh là gì ?!" Cậu ngờ vực
" ở bên tôi ?!" Anh lạnh lùng ra lệnh mặc cho ai kia không hiểu chuyện gì xảy ra .
-—--------------------------------------------------------------------
Viết không được hay lắm mọi người thông cảm nha ! Cmt Nhận cét đừng xem chàu mà :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro