ĐỐI ĐẦU
Tại một phòng trà nhỏ của thành phố X, thoạt nhìn bên ngoài quán không có gì bắt mắt và thu hút nhưng khách ra vào đông đúc hơn các cửa quán khác vì họ bị thu hút bởi một giọng hát và vẻ đẹp của một người con gái mang mái tóc màu xanh của biển và đồ uống tại nơi đó, nhưng đa số những người tới đó là vì muốn nghe giọng hát của người đó. Tuy nhiên có một nam nhân với mái tóc đỏ và đôi mắt màu hoàng kim đang ngồi chán nản vì không hiểu sao mình lại chui vào cái quán này, nhớ lại một tiếng trước anh đang trên đường đi giao dịch với người một khách hàng thì bị đột kích sau một hồi chống trả anh cũng cắt đuôi được bọn chúng nhờ lẩn vào đám đông và kết cục là anh phải ngồi đây, quay trở lại hiện tại anh thưởng thức cafe mà phục vụ mang ra ''tuy vị của ly cà phê này có ngon hơn những chỗ khác nhưng cũng đâu có gì đặc biệt để người khác phải tới đông như vậy'' .Trong lúc đó ở sau quầy bán có một cô gái tóc xanh lá đang cằn nhằng một cậu con trai và người con trai ấy là chính là Nagisa
- Kazano cậu có thôi đi không nếu cậu còn nói nữa tớ về đó
Cô nhận ra mình hơi quá đà liền trở lại khuôn mặt tươi cười nói với cậu
-Tạm tha cho cậu lần này, cậu thay đồ lẹ đi còn có nhiều người muốn nghe giọng cậu lắm đó
-Cậu ra ngoài đi
Một lúc sau cậu bước ra sân khấu với bộ váy tuyệt đẹp lí do cậu xuất hiện với bộ váy là vì cô bạn của cậu, giọng hát của cậu cất lên khiến bao người mê mẩn và anh cũng vậy khi thấy giọng hát ấy nó khiến anh nhớ tới một ai đó mà sao anh không nhớ rõ được giọng hát ấy làm lòng anh nhói đau lại vui mừng thật khó tả, cứ mãi chìm vào cảm giác của mình anh cũng không hề nhận ra có người đến bên mình
-Boss
Tiếng gọi của người bên cạnh kéo anh về thực tại
-Chiba cậu tới rồi à
-Mọi chuyện đã được giải quyết xong
-Nói Rio điều tra giúp tôi về người vừa hát lúc nãy
-Rõ
Nói rồi anh đứng dậy rời khỏi quán, Chiba theo sau anh ra khỏi quán vừa đi được vài bước thì có một người chạy đâm phải anh theo phản xạ cảnh giác trước giờ của mình anh tung nắm đấm về phía người kia, người kia nhận thấy sát khí và nắm đấm của người mà mình đâm phải cậu nhanh chóng né đi, thấy người kia né được cú đấm của mình thì anh biết đối phương không phải người bình thường anh nhìn về phía người kia, phút chốc hai người chạm mắt nhau trong khoảnh khắc đó họ cảm nhận được sự thân thuộc như đã quen biết từ lâu trong mắt đối phương, bỗng từ xa vang tới tiếng hét lớn tên cậu mang theo ngọn lửa giận dữ
-NAGISA SHIOTA CẬU ĐỨNG YÊN ĐÓ
Giật mình quay ra sau thì nhìn thấy cô bạn của mình đuổi tới,cô ném chiếc giày về phía cậu cậu nhanh chóng né đi và bất ngờ lao thẳng về phía anh,anh không kịp phản ứng cậu nắm lấy tay anh nhét vào tay anh thứ gì đó rồi lao đi về phía đám đông. Anh nhìn thứ trong tay mình là chiếc nhẫn tượng trưng cho gia tộc Akabane,anh vừa đi vừa cười với vẻ đầy nham hiểm
-Chiba bổ sung thêm thông tin về người cần tìm tên Shiota Nagisa
-Rõ
Tối đến tại tòa nhà cao tầng có một bóng đen đang vào tòa nhà bằng cửa sổ và bóng đen ấy là Nagisa vào trong bắt đầu lục lọi tìm kiếm thứ gì đó thì bỗng có tiếng mở cửa điện được bật lên và người bước vào không ai khác là Akabane Karma, bước vào căn phòng vào với vẻ ung dung anh bất ngờ lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng của căn phòng
-Ra đây đi
Điện trong phòng đột nhiên bị cắt đi cậu từ trong góc khuất của căn phòng chạy về phía cửa sổ nhưng hắn đã nhanh hơn cậu chặn trước cửa sổ,cậu nhanh chóng nhảy người ra sau giữ khoảng cách với anh,anh cười lạnh
-Muốn chạy
Biết được không dễ thoát cậu lao vào tấn công anh, hai người bắt đầu giao đấu với nhau một hồi lâu kết quả anh nhỉnh hơn cậu một chút cậu bị anh tóm lấy hai tay bẻ ngược ra sau
-Nói ngươi tới đây là muốn lấy thứ gì
-Thả ra
Cậu nói với vẻ lạnh lùng và cố gắng thoát khỏi tay anh,nhận thấy sự chống cự từ cậu anh càng xiết chặt tay hơn
- Nói mau nếu không cậu phải chịu đau hơn thế này nhiều
Nhận lại sự im lặng từ cậu anh càng xiết chặt tay hơn bất ngờ anh thấy thứ gì đó lóe sáng vội buông tay thả cậu ra,cậu nhanh chóng lao về phía cửa sổ nhảy ra ngoài trước lúc nhảy cậu quay đầu lại nói
-Tạm biệt nhé Akabane-san
Kèm theo đó là nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo cậu còn dơ chiến lợi phẩm về phía anh rồi biến mất khỏi khung cửa sổ,về phần anh lại không có chút gì bực tức mà ngược lại nó khiến anh càng thêm hứng thú
-Lại để cậu ta chạy mất,nhưng mà lần sau tôi sẽ không để cậu thoát dễ vậy đâu Nagisa
Nagisa sau khi chạy thoát cậu về lại nhà mình,vừa vào nhà cậu đã cảm nhận được ngọn lửa giận dữ từ cô bạn mình
-Kazano cậu tới rồi à
Cô nói với giọng đầy giận dữ
-Nagisa cậu đi đâu giờ này mới về
Cậu cười trừ rồi nói với cô
-Tớ đi dạo mát tí ấy mà
-Hửm cậu dạo xong rồi thì mau đền lại cho tớ đống đồ mà hồi chiều cậu làm vỡ cho tớ mau lên
Cậu chạy tới chỗ cô vừa nói vừa cười
-mama,được rồi sáng mai tới sẽ cùng cậu mua lại chúng được không đừng giận nữa mà
Cậu nhìn cô với đôi mắt cún con với chút nước mắt khiến cô ngủi lòng mà tha cho cậu
-Tạm tha cho cậu đó
-yeah,mà cậu có gì ăn không tới đói rồi
-Mataku,hết nó nổi cậu đợi tới một chút tớ hâm lại đã
Cậu nở nụ cười mừng rỡ
-Kazano cậu là tuyệt nhất
Cậu nhanh chóng chạy như bay vào bếp,ăn xong cậu lên phòng mình tắm rửa rồi leo lên chiếc giường thân yêu của mình ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro