Chương XXVIII: Chủ Tịch Hay Con Ở???
Một ngày mà mặt hầm hầm còn hơn cả ngày tận thế
Tự hỏi có ai điên như anh ta hay không, mới sáng sớm đã gọi điện dựng đầu dậy
Anh ta đúng là điên không có thuốc chữa mà, song giờ còn ngồi vắt chéo chân lên mà ngắm nhóc làm việc, tên này có phải quá rảnh rồi hay không???
_Con mẹ nó, anh có phải là quá rảnh rồi hay không??? - Liếc mắt qua lườm nguýt anh, tên đần thúi ruột này
Mắt phượng lạnh lùng trợn lên, trong đầu lại bày ra một đóng kế hoạch để đối phó với con nhóc này, thú vị thật!!!!
Chẳng mảy may đến lời nhóc con kia nói là bao, chỉ chăm chăm nghĩ tới cái bản hợp đồng kia, có thứ để chơi rồi
_Em, mau lấy cho tôi ly nước, ở đằng kia!!! - Nói rồi liền chỉ tay về phía chiếc tủ lạnh cùng với máy pha cà phê ở đối diện
_Mẹ nó, anh bị hâm à??? - Đập mạnh tay xuống bàn, mặt hằn lên tia giận dữ
_Em cần tôi nhắc lại??? - Chẳng quan tâm là bao, tức khắc lại đẩy bản hợp đồng sang cho nhóc, nhếch mép cười đùa
Trợn tròn mắt lên nhìn bản hợp đồng kế hoạch trước mặt, sao lại lôi nó ra???
Cuối cùng vẫn không nhịn được mà cầm lấy bản hợp động lật lấy lật để, suy cho cùng lại không tin vào mắt mình mà kinh hãi nhìn người phía trước
Run sợ hay hoảng loạn, lại lần nữa khiến nhóc bấn loạn mà làm rơi cả bản thảo xuống sàn, chỉ thấy nó nằm lạch bạch trên sàn
_Khốn kiếp, anh lừa tôi!!! - Nhóc hét lớn, nhiều lúc lại không kiềm nổi sự tức giận như lần này
_Tôi lừa em??? - Anh nhạt lạnh mà lên tiếng trả lời, mắt cũng hằn lên vệt khó hiểu
_Con mẹ nó, anh cuối cùng là có bao nhiêu cái mặt nạ để che giấu khuôn mặt khốn....ư...ưm....
Chưa được hoàn thiện cả câu nói liền bị anh ấn sau vào nụ hôn không thấy mặt trời đâu
Chỉ thấy mỗi lớp sương mờ xung quanh mắt sáng, mi tâm nheo lại bất thường, đáng sợ quá!!!
Dây dưa mưa bão đến hồi lâu vẫn chưa thấy kết thúc, dưỡng khí trong người cũng dần bị hút cạn, anh ta chính là muốn giết người hay sao???
Mút mút thật mạnh đến mức khiến môi dưới của người thương sưng tấy lên mới khiến anh hả giận mà buông tha
_Còn dám chửi tôi??? - Lần này lại tiếp tục lần mò vào trong lớp áo sơ-mi mỏng kia, sờ soạng đủ trò biến thái
_A....không dám....tôi....ư...ưm...xin...a...lỗi....!!! - Lời nói như chẳng còn chút sức lực, tựa hồ như lông vũ bay
_Còn dám lờ tôi??? - Lại lần nữa ra lệnh, cánh tay nắm lấy vòng eo mảnh khảnh kéo lại
_Ư...không dám...!!!! - Run cả người sợ hãi, môi gặm gặm lại nhau, bặm bặm khiến nó căng mọng
_Còn dám cắn môi nữa sao??? - Anh bực dọc, tay vả vả yêu vào má phải của nhóc
_.... - Không thèm trả lời, vẫn tiếp tục gặm gặm môi lại, mặt chín phần ủy khuất
Không nghe thấy tiếng trả lời, anh tức khắc ấn môi mình xuống môi người kia, ra sức mà trừng phạt thoả đáng
Bị hôn đến mụ mị đầu óc, ong ong đầy cả mắt, sương bên mi tâm đọng lại, chớp một cái có thể tràn xuống
Anh dày vò cánh môi hồng đào mịn màng, cắn nhẹ một cái vào môi dưới, khiến người kia kêu lên một tiếng liền đẩy lưỡi vào khoang miệng thăm dò
Thủy ngân trong suốt theo phần xương miệng chảy xuống, tạo ra một cảnh xuân kịch tính, mê người nồng nàn
Hôn đến mức người trong lòng thiếu dưỡng khí mà sùi lờ vào lòng mới cảm thấy thoả mãn mà buông tha
_Em còn dám gặm môi nữa hay không??? - Dịu dàng tra hỏi
_Không!!!
Juvia ủy khuất đầy lòng, mặt ỉu xìu trả lời anh, môi nhỏ chu chu ra gợi lòng
Đối với cái con người trước mặt này là một loại cảm xúc khác lạ, so với đám con gái ẻo lả bên ngoài kia
Tên đó đúng là siêu cấp biến thái mà, có mỗi chuyện gặm môi cũng có thể thừa cơ mà hôn người ta sao, người khác cũng sẽ như vậy??? Nhưng đối với con nhóc này mới như vậy thôi, người khác thì liên quan thì đến mình??
Juvia dỗi, khuôn măt trắng trắng xinh xinh giờ là đỏ gấc, chỉ tại tên kia quá mạo nhận
Ngồi phịch xuống ghế, anh tiện tay kéo Juvia ngồi lên đùi mình, chúi mặt vào sâu trong hõm cổ của Juvia, tham lam hít hà mùi hương hoa hồng đậm chất
_Em, mau giúp tôi massage đi Juvia!!! - Dở giọng ra lệnh, tay không ngừng mân mê lỗ tai của người kia mà cười châm chọc
_Tôi không phải Osin của anh nhé!!! - Juvia giận dỗi, phồng mang trợn mắt lên nói
_Còn không mau làm, muốn trực tiếp mất đi cánh trái đắc lực sao?? - Giọng khàn đặc, mặt không ngừng ngại mà áp sát everywhere vào Juvia
_Làm....làm...là được chứ gì..gì!!! - Giận dỗi bao nhiêu đầy bị đẩy ngược lên chín tầng mây
Có phải, cái con người kia luôn bị người nọ có cách làm cho hết giận dỗi hay không???
Không làm cũng không được, mà làm cũng không xong, cuối cùng vẫn muốn đào một cái mộ mà chui xuống đó nằm
Anh cũng không phải là quá bất ngờ với biểu hiện của con nhóc này, quen đến chai mặt rồi
Dùng dằng dũng dẳng, ngồi ở trên đùi anh, cũng chẳng có đường để bước xuống, trực tiếp thẳng lưng áp sát vào người vào để massage cho anh
Làm mà như trả nợ quỷ thần, làm qua loa liền gục mặt vào hõm cổ của người kia mà ngủ mất, có phải người kia quá nuông chiều con heo này rồi không nhỉ???
Anh nhếch mép, vuốt nhẹ vào mái tóc xanh trời mềm mượt kia, lập tức bế bỏng nhóc lên rồi hang nhiên bước đi trước mặt nhân sự trong công ty, mặt dày đến kinh khủng mà!!!!
Nhanh chóng đi vào phòng nghỉ ngơi dành cho Tổng giám đốc, mở cửa vào lại đóng cửa, còn khoá cả chốt lại
Để người thương trong lòng xuống giường nệm êm ái, lưu luyến nhìn lần nữa rồi ngồi xuống bàn làm việc kế bên, xử lí xấp tài liệu trồng chất
Có lẽ thời gian là thứ giúp ta hàn gắn lại với nhau, có thể giúp ta xoá bỏ đi hận thù, và cũng có thể giúp ta làm lại từ đầu
Trời mới đó còn xanh trong, vậy mà đã chuyển dần thành màu đỏ cam rực rỡ rồi đã gần 6giờ tối rồi sao???
Phải mau mau gọi cái con nhóc kia dậy, còn không, anh biết hậu quả tối nay sẽ như thế nào mà nhỉ???
_Juvia!!!! - Anh nhẹ nhàng gọi tên nàng công chúa say ngủ nào đó, rồi nhẹ như mây hôn lên trán con người đó, ôn nhu cười hiền
_Anh Gray, ưm...ư!!!! - Mới vừa mở mắt dậy đã bị hôn cho tới mụ mị đầu óc rồi
Chưa kịp để cho con nhóc kia có phản ứng, anh đã kéo ngay Juvia vào trong một nụ hôn sâu, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, hút hết dư vị mật ngọt ngơi đầu lưỡi
Chưa hết, đã vậy còn gặm gặm, mút mút cánh môi hồng đào mỏng manh kia tới đỏ ửng
Như thể hài lòng trước việc làm của mình thì mới buông tha cho người kia, đã vậy còn nhếch mép lạnh lùng
Mắt băng không khỏi nhìn hình ảnh hoàn mĩ trước mắt, người thương của anh có thể thật biết câu dẫn người
Lòng thầm nghĩ ngợi lung tung, chẳng muốn ai nhìn thấy cái vẻ câu dẫn này của người thương, lập tưc ẵm bồng lên rồi đi mất
Còn người kia bị hôn đến đầu óc bấn loạn, chẳng hiểu sự tình gì thì đã bị bế bỏng đi mất, đầu còn vài chấm hỏi chưa giải đáp
Nam nhân kia quả thật chẳng có tiền đồ mà, chẳng ai dành người thương của anh cả, có phải chị đã được người thương của mình giữ quá kĩ rồi không hả, Juvia - san??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro