Chương XX: Biểu Diễn Ở Công Viên Toàn Quốc Gia
Hạnh phúc là thứ không bao giờ có thể mua bằng tiền, chỉ có thể mua bằng tấm lòng chân tình, đó chính là hạnh phúc thực sự
Hôm nay là ngày cuối cùng của ngày mùa đông lạnh, ngày mai sẽ là mùa xuân ấm áp của xứ hoa Anh đào này
_Gray, Anh đâu rồi hả???
Tiếng hét oai hùng vang ầm lên trong toà lâu đài xa hoa, lộng lẫy ở phía Đông Tây vắng vẻ
Vừa la hét ỏm tỏi, vừa chạy tới chạy luôi chạy xuôi chạy ngược để kím ra tên mặt đao kia
Chạy sang phòng khách cũng chẳng thấy bóng dáng của Anh đâu, chạy lên trên phòng tập vũ đạo cũng chỉ thấy một sự im lặng bao trùm lấy, chạy ra ngoài khu vuờn hoa hồng, nơi có bàn uống trà thảnh thơi cùng với những làn gió mát và hương thơm ngào ngạt, mà cũng chẳng thấy đâu
Cuối cùng cũng chỉ còn mỗi nhà bếp – nơi mà nhóc chưa đặt chân vào để kiểm tra lần nào
Vừa bước tới trước cửa nhà bếp đã ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng thơm phức từ trong nhà bếp bay ra
Lấp lấp ló ló từ ngoài cánh cửa nhà bếp nhìn vào, tay bấu chặt vào thành cửa – mắt trợn to
"Anh ấy, nấu ăn sao???"
Nhóc giật mình, hốt hoảng, ngạc nhiên, ôi thánh thần ơi, trước mắt con là sự thật sao???
Càng nghĩ thì tay nhóc càng bấu chặt vào thành cửa hơn, mặt hốt hoảng đến phát khiếp, hết đỏ rồi xanh, hết xanh rồi trắng
Mà khoan đã, nhìn kĩ bên trong chỗ nấu ăn, bếp núc đó thì hình như không phải chỉ có mình Anh à nha!!!!
_Này, Juvi – chan - Tiếng nói trong trẻo của nữ nhân nấm lùn Levy MCgarden đây mà
_Hơ, ơ.... Dạ??? - Nhanh chóng quay đầu lại nhìn những người ở phía sau mình, giọng nói có chút hốt hoảng, giật mình
_Em làm sao đấy!!!! - Lần này là lượt bà chị Erza tóc đỏ lên tiếng hỏi, khuôn mặt thật bặm trợn a~
_Bọn họ...ừm...nói sao ta!!!! - Nhóc ta vùa mím môi trả lời, ngập ngừng ngập ngửng, ngón trỏ chỉ chỉ vào phía nấu ăn
Theo hướng ngón tay chỉ đi, bọn họ cũng quay đầu sang nhìn theo, liền lập tức bị doạ sợ
Trước mắt họ là những tên con trai công tử bột khét tiếng trai gái, hú hí, đua xe, một chút ga lăng cũng chẳng có, chỉ riêng tên mặt liệt kia thì trong danh sách đen đã không có tên từ đó giờ rồi
Không chừng chừ một giây phút nào, họ liền tức khắc kéo tay nhóc con tiến thẳng vào bếp, mặt hầm hầm kinh khủng
_Chuyện gì thế này??? - Lời nói như sét đánh ngang tai Natsu, khiến Anh chàng đang mải mê xào xào chiên chiên cũng phải ngẩn mặt lên nhìn mà rùng mình
_Lu...Lucy??? - Anh chàng Natsu với khuôn mặt thập phần lo lắng, mồ hôi chảy nhớp nháp -
"Áaaaaaaaaa...." Với tiếng hét oai hùng của anh chàng tóc anh đào đã nhanh, chóng làm cho những người còn lại tỉnh ngộ, quay sang nhìn tới tấp
Cô nàng Lucy liền nhanh chóng lấy trong túi quần ra, một cái băng cá nhân với hình ngọn lửa nhỏ, dán chặt lên tay Natsu
_Các người..... Ai mướn hả??? - Lời nói như đang đè nén rất nhiều cơn lửa giận đang dần bùng nổ lên
_Bọn Anh... Bọn Anh muốn làm cho tụi em bất ngờ nên...ưm!!! - Đang nói thì dường như có gì đó chặn ngay miệng Natsu, mềm mềm, ấm ấm
Cô nàng đanh đá Lucy hạnh phúc không kìm nén nổi, liền một khắc nhón chân lên hôn một cái chóc lên môi Anh chàng tóc đào
Buông ra thì liền ôm ấp đến phi thường kinh dị, khiến ai nhìn cũng sẽ tẩu hoả nhập ma mà chết
_Bọn này còn ở đây!!! - Không chịu nổi cái cảnh ướt át sướt mướt của cặp đôi lửa nước kia, liền bực bội mà lên tiếng can ngăn
Hai người bọn họ dường như không thèm để ý đến lời nói của mọi người, hết thảy đều ôm nhau đến kinh điển
_Đồ ăn đến rồi đây!!! - Người quản gia già già từ dưới nhà bếp bưng đồ ăn lên
Ở dưới đều bị cấm không cho đụng vào gì cả, chỉ lẳng lặng đứng một bên nhìn, lo lắng sốt ruột gần chết
Đến giờ mới có thể thong dong làm việc như ngày thường, không ai ngăn cản
Đồ ăn bưng lên họ mới chịu ngồi vào chỗ, nếu không chắc sẽ ôm ấp đến ngày mai mất
Nhóc con định ngồi vào ghế kế bên Anh thì liền một khắc bị bế bỏng lên trên đùi Anh một cách ngay ngắn
Đỏ bừng cả khuôn mặt, người ta thường có câu "Thẹn quá hoá giận"
_Ya, bỏ em xuống!!! - Juvia ngồi trên đùi Anh vùng vẫy, tay cào loạn xạ trên người Anh
_Ngồi yên nào!!! - Anh dường như không thèm để ý đến hành động của con nhóc này cho lắm, chỉ lẳng lặng hôn một cái rõ kêu lên môi nhóc, khiến ai kia á khẩu đứng hình
Ngồi yên phăng phắc để Anh đút cho nhóc ăn, khuôn mặt đỏ bừng bừng như ớt đỏ, chỉ tổ do ai kia mặt vẫn lạnh như băng sương
Ăn xong liền bế nhóc ra xe trước, lần này đều không hỏi ý kiến nhóc, chỉ im re mà làm nhiều việc của mình
_Anh đưa em đi đâu??? - Quay sang nhìn mặt anh hỏi một cái, nỉ non gọi anh nhìn mình
_Đưa em tới công Viên quốc gia toàn cầu!!! - Lời anh nói nhẹ nhàng biết bao, anh mắt chứa đầy sủng nịnh biết bao, ai mà hiểu cho được chứ
_Công Viên quốc gia???? - Khó hiểu nhìn sang anh lần nữa, mắt xanh trời khẽ nheo nheo lại
_Chúng ta tới đó biểu diễn!! - Anh vui vẻ trả lời, nở nụ cười ánh sáng tươi tắn
_Được sao
_Được chứ!!!
Nói dong nói dài, cuối cùng cũng đến nơi, tiếng phanh xe thắng gấp khiến nhóc con phút chốc nằm gọn trong lòng anh a~~
_Em thích anh đến vậy sao??? - Lời nói chăm phần trêu chọc, ai biết được trong lòng anh nghĩ cái quỷ gì chứ, chỉ cần nhìn mặt là rất ư là muốn tát rồi
"Rất muốn ân" ,lời nói nhỏ còn hơn muỗi kêu, anh là rất phi thường mới nghe được
Hạnh phúc vô bờ bến, người ta bảo yêu đến song long bạc đầu, yêu đến tận kiếp sau, chính là anh và nhóc cũng như vậy
Mở toang cánh cửa xe, bế nhóc trong lòng mình đi ra, thẳng tiến vào cánh gà sau sân khấu
Đăt nhóc xuống ghế ngồi, hạ thấp người xuống, mặt đối mặt với ai kia rồi nhanh chóng hôn mặn nồng vào môi người kia, khiến người ta đầu óc đến nỗi choáng váng, tim đập loạn xạ
_Thay đồ rồi chúng ta cùng ra diễn!!! - Anh híp mắt lại nói, cười như không cười
Gật đầu vâng vâng dạ dạ, rồi nhanh chóng vào trong make-up, thay đổi quần Áo
Buổi biểu diễn, diễn ra vô cùng suông sẻ, ai ai cũng rất hài lòng, họ rất nhiệt tình, hò reo suốt cả buổi đều không thấy mệt, anh thực sự kinh thường trước tài năng của bọn họ
Mệt lã người, lên xe tiến thẳng về khách sạn mới thêu gần đây, căn phòng "tình yêu"
💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Xin hãy bình chọn và vote cho ta dài hạn nhé
Yêu các hạ nhiều lắm!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro