Lão công yêu người khác rồi ư ??
- " Hạ Ân !! Hạ Ân !! em đâu rồi ?? " . Trong căn phòng tối Dương Thiên ôm đầu lẩm bẩm gọi tên cô gái ấy, người vợ đã mất 1 năm trước của anh.
---------
1 Năm trước
-" Thiên .! Anh sẽ yêu em mãi chứ ?? " Hạ Ân mỉm cười khả ái ngước nhìn anh
- " không "
- " tại sao ? " khuôn mặt cô chút ngơ ngác
- " tôi yêu em chỉ tạm thời, em không biết không có gì là mãi mãi à ? "
- " ừm , hiểu rồi ! Anh hết thương em thì em vẫn còn thương anh " Cô ngây thơ đáp
Từ hôm đó, Anh dần lạnh lùng với cô, không quan tâm nhiều như trước đã thế 1 tuần anh chỉ về nhà 1- 2 hôm lúc anh say .
Sau khi kết hôn Dương Thiên sang Mỹ ổn định việc làm , Hạ Ân đi cùng anh. Ở nơi xa lạ này, cô không quen ai, cô và anh ở trong một biệt thự lớn xa thành phố nên việc phải ở một mình đã thành thói quen của cô. Mọi khi buổi sáng anh đi làm cô ở nhà , tối anh về với cô, hai người lại quấn quýt , bù đi khoảng thời gian cô đơn vào ban ngày. Nhưng bây giờ 1 tuần anh chỉ có về vài lần, ngày cũng như đêm, Cô thật sự sắp mắc bệnh cô đơn thật rồi. Mỗi lần anh về , cơ thể anh ngập mùi rượu , cô vẫn lo lắng và chăm sóc anh suốt đêm đó. Cô yêu anh , yêu rất nhiều, cô không muốn phải xa anh, cô mặc kệ anh như thế nào cô vẫn trung thủy bên anh.
-" Thiên ! Mấy hôm nay... " Anh vừa bước ra cửa, cô đứng sau ấp úng .
- " Mấy hôm nay công ty anh bận nhiều chuyện , xin lỗi không ở bên cạnh em" . Anh xoa đầu cô rồi lên xe
Ân mỉm cười đi vào phòng tranh. Khi còn ở Trung , cô là một hoạ sĩ trẻ tài năng vô tận , tranh của cô được nhiều người mua với giá đắt, sự nghiệp của cô đã từng vươn lên rất cao nhưng từ khi gặp Thiên , cô chấp nhận bỏ sự nghiệp đang nở rộ của mình để cùng anh sang Mĩ .
Đặt nét bút lên giá vẽ , khuôn mặt khả ai của cô dịu đi , tất cả cảm xúc đều thả hồn vào trong bức tranh trước mặt , từng đường nét đều mang một cảm xúc lôi cuốn khó tả .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro