Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46

Hôm nay, Phuwin xin nghỉ một ngày để đi siêu thị mua đồ cho bé con và có cả chị quản lý đi chung nữa. Vì mới lần đầu mang thai nên cậu cũng không biết nên mua gì cho bé con nên cậu đã rủ chị quản lý đi chung. Tới cửa hàng bán đồ cho con nít , Phuwin đã bị choáng ngộp vì nó rất là nhiều đồ như vậy thì cậu biết mua gì cho bé con nhà cậu đây.

'' Chị à , mình nên mua gì vậy ạ? ''

'' Hmm, chị nghĩ trước tiên là nên lựa quần áo trước đi ''
Nhân viên: '' Qúy khách muốn mua gì cho bé nhỏ vậy ạ ''

'' Tôi muốn mua những bộ đồ khi con nít mới vừa chào đời đấy, cô lựa giúp tôi nha ''

Nhân viên: '' Đây là những sản phẩm mới nhập về cửa hàng của chúng tôi.. '' chỉ vào đống đồ

'' Em muốn mua mấy bộ, Phuwin?'' quay sang nhìn cậu

'' Umm.. dạ mua trước 30 bộ quần áo được không ạ với lại mình còn phải mua tã với bình sữa các thứ nữa.. ''

'' Oki, vậy lấy trước cho tôi những thứ mà em tôi mới vừa nói nha '' quay qua nói với chị nhân viên

Nhân viên: '' Dạ của quý khách là 4trieu tất cả '' đưa đồ cho Phuwin

'' Tính vào thẻ này giúp tôi ''

'' Aow, sao chị lại trả chứ? Chị làm vậy em ngại lắm ''

'' Không có ngại gì cả, chị mua cho cháu chị chứ có phải mua cho em đâu, cứ tính vào thẻ của tôi đi '' đưa thẻ cho cô nhân viên

'' Chị Ji-Hye, chị làm em ngại đấy ''

'' Không có gì phải ngại cả, đi mua đồ tiếp thôi nào'' lôi Phuwin đi

Nguyên cả một buổi sáng, Phuwin bị JiHye lôi đi hết chỗ này tới chỗ kia, mua rất nhiều đồ mà cậu không tốn tiền một đồng nào vì chị ấy đã trả hết cho cậu rồi.. Phuwin rất biết ơn vì chị ấy đối xử rất tốt với cậu.

Bên phía Pond , anh đã sai người đi tìm tung tích của cậu.. nhưng mãi vẫn chưa tìm được khiến cho anh mệt mỏi vô cùng.. đang ngồi nghỉ ngơi thì Lim Nayoung chạy đến rất tự nhiên mà ngồi lên đùi anh.

'' Pond, sao mấy bữa nay người ta tới tìm mà không gặp được anh vậy '' nũng nịu

'' Anh hơi mệt nên em đừng làm phiền anh '' đẩy ả ra

'' Anh sao vậy? Hay là để em giúp anh hết mệt nha '' đưa tay lên cởi nút áo Pond

'' Tôi nói là thôi đi có nghe không hả? '' quát ả

'' Gì chứ? Anh quát em ''

'' Thì sao? Cô là cái thá gì mà tôi không được quát hả ''

'' Anh sao vậy chứ? Anh thích thằng nhãi kia rồi có đúng vậy không? '' bực tức

'' Ai cho phép cô gọi em ấy như vậy?'' ánh mắt lạnh lùng nhìn ả

'' Thì sao? Ha, anh thích nó rồi chứ gì? '' cười khinh

'' Cô nói một tiếng nữa thì đừng có mà trách tôi ''

'' Tôi vẫn cứ nói đấy, anh làm gì tôi ? Anh cũng như những người đàn ông khác thôi chứ có hơn gì ai mà ngồi ở đây nói ''

'' Lim Nayoung, tôi nhắc cho cô nhớ.. giữa tôi và cô bây giờ chỉ là đối tác làm ăn với nhau. Nên có mà lên giọng ở đây ''
'' Anh.. anh được lắm ''

... : '' Nói đúng rồi đấy, chỉ là đối tác với nhau thôi mà. Hay là cô có âm mưu muốn chiếm luôn công ty của anh ta? ''

Giọng nói đanh đá đó không ai khác đó là Louis người yêu của giám đốc Neo...

'' Mày.. ''

'' Mày tao gì ở đây.. bộ tôi nói trúng tim đen của tôi hay sao? Cô có thể bắt nạt bạn tôi nhưng tôi thì không nên là đừng có mà giở thói côn đồ ở đây '' nhìn ả

'' Mấy người.. mấy người ỷ đông ăn hiếp yếu à? ''

'' Nè cô gái, nảy giờ chỉ có tôi lên tiếng nói chuyện với cô thôi , tôi còn chưa làm gì cô nữa mà lại nói ỷ đông ăn hiếp yếu là sao?''

''...'' cứng họng

'' Tôi nhắc cho cô nhớ, tôi không hiền để cô có thể mắng chửi như những lời cô nói với thằng bạn của tôi đâu.. nên là khôn hồn biến khỏi đây trước khi tôi nổi điên lên mà bầm cô ra làm đôi đấy..'' tiến lại gần ả

'' Ha, tôi đã làm gì bạn cậu đâu, chẳng qua là do thằng bạn ẻo lả yếu đuối quá thôi ''

'' CÔ ..''

CHÁT

Tiếng tát hồi nãy là do Pond tát, anh không muốn ra tay với phụ nữ nhưng ả ta lại lên tiếng xúc phạm đến mèo nhỏ của anh nên anh phải tát ả thay cho cậu.

'' Anh.. anh dám tát tôi?'' nhìn Pond

'' Chẳng phải tôi đã nói cô không được xúc phạm đến em ấy rồi sao? Đó là do cô tự chuốc lấy ''

'' Được, mấy người đợi đó.. cái tát này tôi sẽ trả gấp đôi '' chạy nhanh ra ngoài

Ả ta chạy nhanh ra ngoài nếu ở lại chắc sẽ bị chôn sống mất. Anh mệt mỏi ngồi xuống nhìn NeoLouis.

'' Tới đây làm gì? ''

'' Bộ có chuyện mới được đến à '' Neo nói
'' Tao đang mệt , không muốn cãi với 2 người ''

'' Xí, làm như tụi này rảnh lắm nên mới tới đây tìm anh '' đanh đá nói.

'' Bạn, được rồi . Kiếm được Phuwin chưa? ''

'' Vẫn chưa.. chiều nay, tao về nhà lớn có việc mà làm giúp tao hồ sơ này đi '' đưa cho Neo

'' Ừ, về nghỉ ngơi đi . Tao thấy mày mệt lắm rồi đấy.''

'' Ừ, vậy nhờ mày '' đi ra ngoài

Anh xuống lấy xe và chạy về nhà lớn của mình. Vừa tới nơi thì thấy mẹ mình đang đứng đợi với một vẻ mặt bực bội

'' Mẹ '' đi tới chỗ bà

'' Anh còn biết gọi tôi là mẹ nữa à '' Liếc Pond

'' Có chuyện gì sao? Ba làm mẹ giận à? ''

'' Con dâu của tôi đâu? ''

'' .. ''

'' Anh hay lắm, dám làm con dâu tôi bỏ đi rồi không cho hai ông bà già này biết. Hên là Neo nó nói cho tôi biết nếu không anh định giấu đến bao giờ hả? '' đánh Pond

'' Hôm nay, con tính qua đây nói mà Neo nó nói rồi ''

'' Mày làm gì cho thằng bé giận đến nỗi mà bỏ đi vậy hả? ''

''..'' im lặng nhìn bà

'' Có phải con nhỏ đó trở về đây đúng không?''

''.. Dạ..'' gật đầu

'' Tôi biết ngay mà.. Bây giờ anh không tìm được con dâu thì đừng có kêu tôi làm mẹ nữa.. cậu về đi '' bỏ đi vô nhà

'' Mẹ.. mẹ..''

Anh biết tìm cậu ở đâu bây giờ, cậu trốn kỹ thật.. anh sai người lật tung cả thành phố này mà vẫn chưa tìm thấy cậu và con..Anh nhấc bước nặng nề trở về xe và đi về nhà nghỉ ngơi.

————————
Qua 2 chap nhảm nữa là sẽ.... :))))

Nhớ vote vs cmt cho tui biết nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro