Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44

Từ ngày Phuwin bỏ đi, Pond lúc nào cũng gáu gắt với mọi người và tối về nhà liền lấy mấy chai rượu ra để uống.. Ngày nào cũng như ngày nào. Anh rất nhớ cậu, nhắn vào số điện thoại cậu không thấy một lời hồi đáp.. anh nghĩ chắc bây giờ cậu chỉ đang ở gần anh thôi .. anh sẽ tìm cậu cho bằng được và theo đuổi cậu thêm một lần nữa

'' Mày định như vậy đến khi nào hả thằng kia '' giật lấy chai rượu

Là Neo, hôm nay anh tính qua rủ Pond đi làm vài chén nhưng Pond đã từ chối, dạo gần đây anh thấy Pond không còn như trước nữa.. sáng thì không lo làm việc , cứ lấy tấm ảnh của Phuwin ra mà lẩm bầm gì đấy anh nghe không rõ. Tối đến, thì lại uống rượu.. nếu cứ như vậy nó sẽ viêm dạ dày mất .. Anh phải ra tay giúp nó thôi.

'' Mày cứ mặc kệ tao đi. Bây giờ Phuwin bỏ tao đi rồi, mày có đem em ấy trở về được hay không? Tao nhớ Phuwin, rất nhớ..'' cười khổ

'' Là do ai? Tao đã nói ngay từ đầu là mày hãy nên suy nghĩ trước khi làm .. ai ai cũng thấy mày thích Phuwin. Chỉ có mày, chỉ có mày ngộ nhận là mình chưa bao giờ thích cậu ấy.. rồi bây giờ ngồi trách.? Nếu như tao mà là Phuwin, tao sẽ không bao giờ dành cái tình yêu đó cho cái người đàn ông khốn nạn như mày.'' Chửi Pond

'' Đúng , tao là một thằng khốn , là tao ngộ nhận .. là tao ngu ngốc khi không nhận ra tình cảm đó sớm hơn.. là tao làm cho Phuwin bỏ đi. '' tự đấm vào bản thân mình

'' Mày thôi đi, nếu như mày còn ngồi đây khóc lóc thì Phuwin có trở về bên mày hay không? Tại sao không lấy cái thời gian đó để tìm kiếm Phuwin? ''

'' Neo, mày làm ơn giúp tao tìm Phuwin đi, em ấy trốn kĩ quá.. tao không thể nào tìm ra.. đến nhà ba mẹ Phuwin thì không thấy.. Tao phải làm sao đây? ''

'' Nếu mà tao không giúp mày thì tao đã không có mặt tại nhà mày đâu.. hơn nữa, Louis sẽ tìm phụ tao.. nhưng tao không chắc khi tìm ra rồi thì em ấy có nói cho tao biết hay không? '' gãi đầu bất lực

'' Như thế nào cũng được, miễn là tìm thấy được em ấy thì mày muốn gì cũng được..''

'' Được , quân tử nhất ngôn. Đã nói là phải giữ lời..''

'' Được.''

Về bên phía Phuwin, Hôm nay là ngày cậu đi làm đầu tiên với bé con nên là cậu cảm thấy rất là hồi hộp.. Ăn mặc chỉnh tề và đi tới chỗ làm. Vừa bước vào quán thì thấy chị quản lý đứng đó đợi sẵn:

'' Đến đúng giờ đấy cậu bé..'' nhìn Phuwin cười cười '' HaHa, không cần phải hồi hộp như vậy đâu, cứ thả lỏng đi nào..''

'' A dạ, vì ngày đầu tiên đi làm nên là có chút hồi hộp ạ '' ngại ngùng gãi đầu

'' Nhưng mà, chị thấy bụng em có hơi khác ngày hôm qua '' nhìn chằm chằm vào bụng của cậu

'' Em.. em mới ăn sáng hơi nhiều nên bụng hơi to ra '' mím môi

'' Ồ, vậy thôi em vô làm đi '' nghe cậu nói như vậy nên không để ý nữa

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi chị quản lý không tra cứu nữa nếu như biết cậu mang thai chắc chắn cậu sẽ bị đuổi mất. Mới ngày đầu đi làm mà bị đuổi thì cả năm xui lắm.. Cậu ngoan ngoãn nghe lời chị nhân viên hướng dẫn rồi làm theo. Cậu học rất nhanh và cũng rất lẽ phép nữa nên là chị quản lý có lời khen dành cho Phuwin.

Cứ ngày trôi qua ngày, cậu làm việc ở đây cũng gần 1 tháng rồi.. cậu đã quen với công việc ở đây nên là chị nhân viên vắng mặt thì cậu cũng có thể làm thay.. và nay cũng là ngày cậu biết được bé con trong bụng của mình là trai hay là gái.. cậu rất háo hức khi đi đến bệnh viện để siêu âm

Bác sĩ: '' Chúc mừng cậu, là con trai ''

'' Thật sao ạ '' vui mừng

Bác sĩ: '' Sức khỏe của em bé cũng rất tốt ''

''...'' nhìn vào máy siêu âm

Cậu đợi bác sĩ kê đơn thuốc bổ cho mình rồi đem đi nộp để lấy thuốc. Lúc này, cậu đang ngồi đợi để lấy thuốc cho mình thì bỗng cậu nhìn qua thấy có cặp vợ chồng đang chơi đùa với con trông rất hạnh phúc. Cậu bất giác nhìn bé con khẽ thở dài.

Cậu vội lấy điện thoại ra gọi cho mẹ để báo tình hình hôm nay như thế nào. Thì có một người đàn ông đi đến đứng trước mặt cậu.

'' Chào cậu ''

'' A, chào .. tôi và anh quen biết nhau sao ?" nghiêng đầu nhìn người đàn ông đó

'' À, tôi thì biết cậu đấy nhưng còn cậu thì không '' cười mỉm nhìn cậu

'' Anh biết tôi? '' ngạc nhiên

'' Tôi hay uống cà phê ở quán Winnie và thấy cậu làm ở đấy nhưng hôm nay lại vô tình gặp cậu ở đây nên tới chào hỏi một chút ''

'' À, ra là vậy '' gật đầu xem như là hiểu ý

'' Cậu tới đây khám bệnh gì sao '' ngồi xuống ngay bên cạnh Phuwin

'' Hm.. đúng vậy ''

Nhìn vào tờ giấy khám thai của Phuwin rồi nói: '' Cậu đi chung với ai đến đây để khám bệnh à? ''

'' Không, chỉ một mình ''

'' Vậy tại sao có để chữ là khám thai?' khó hiểu nhìn Phuwin

'' Là tôi mang thai ''

Nhìn từ cơ thể từ trên xuống dưới của Phuwin: '' Cậu là con trai mà cũng mang thai được à? ''

'' Tại sao lại không ?'' nhíu mày nhìn người đàn ông đó

'' Tôi chỉ hơi bất ngờ một chút ''

Phuwin định nói gì đó thì nghe bác sĩ đọc tên mình để đến lấy thuốc. Lấy xong liền quay qua nhìn người đàn ông và nói.

'' Con trai hay con gái gì cũng như nhau cả thôi nhưng khác một cái là tôi mang thai được, chào anh '' nói xong liền xoay lưng bỏ đi khiến cho người đàn ông đơ mặt ra.

Trên đường đi, Phuwin lầm bầm một mình chửi rủa cái người đàn ông kia, dám khinh khi ông đây hả, đáng ghét . Thời buổi nào rồi mà còn ngạc nhiên vì con trai mang thai. Đúng là lỗi thời.

————————-
Nhớ vote vs cmt cho tui biết nha bà dà:))) ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro