Chap 40
Hôm nay, là ngày cậu ra nước ngoài và rời khỏi thành phố mà cậu đã sống từ nhỏ cho đến lớn, cậu có chút không nỡ nhưng rồi cũng phải đi vì cậu không muốn mình còn liên quan bất cứ thứ gì ở anh cả.
Mẹ cậu lên phòng thì thấy cậu đang ngồi sắp xếp quần áo của mình trong vali và bà nhìn thấy được bóng lưng mạnh mẽ để trải qua rất nhiều chuyện không vui của cậu. Bà có chút không nỡ để Phuwin đi nhưng rồi cũng vì cậu muốn nên bà đành chấp nhận nghe theo, miễn là con trai bà thấy vui là bà cũng vui theo .
'' Con đã soạn đồ xong hết chưa Phuwin '' ngồi xuống bên cạnh cậu
'' Dạ, con soạn xong hết rồi..ba mẹ ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha .. '' nhìn thấy mẹ thì mắt cậu có chút rưng rưng
'' Lại khóc nhè.. con nên nhớ, con sắp làm ba rồi đấy nhá '' lau nước mắt đang rơi trên mắt Phuwin
'' Mẹ đừng nói cho ai biết là con đã ra nước ngoài nha mẹ. Kể cả P'Pond '' cười nhẹ nhìn bà
'' Mẹ nhớ rồi..'' bà khẽ thở dài
Về phía bên Pond, từ hôm qua đến giờ anh vẫn chưa thấy cậu về. Anh rất lo lắng cho cậu, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa.. Bà quản gia thấy vậy liền đi tới và nói:
'' Thiếu gia, tôi có chuyện muốn nói với thiếu gia..'' cúi đầu nhìn anh
'' Bây giờ, con không có tâm trạng để nghe đâu thưa bà..'' mệt mỏi nhắm mắt lại
'' Nhưng.. nếu cậu không nghe thì cậu sẽ rất hối hận '' kiên nhẫn chờ đợi
'' Bà nói đi..'' nhìn bà
Bà quản gia lấy từ trong túi ra một tờ giấy và đưa cho anh. Khiến cho anh cau mày khi nhìn thấy tên của người trong tờ giấy..
'' Đây là tờ giấy của cậu Phuwin , tôi tìm được nó trong lúc dọn dẹp ở phòng cậu ấy.''
'' Phuwin, đang mang thai sao?'' kinh ngạc
'' Cậu ấy mang thai được 3 4 tuần rồi. Nếu như thiếu gia chịu để ý kỹ thì sẽ thấy phần bụng của cậu ấy có hơi bự ra một chút ''
'' Nhưng em ấy là con trai mà, sao lại mang thai được cơ chứ ?''
'' Theo như tôi biết thì đa số con trai cũng có thể mang thai nhưng trên thế giới rất ít và thường những người đó sẽ rất là khó khăn trong việc sinh đẻ.. họ có thể chết đi lúc nào không biết..''
'' Bác nói xem, con có phải là một người đàn ông tệ bạc hay không ạ?''
'' Cậu không phải là người tệ bạc , tôi chỉ mới làm cách đây vài tháng nhưng cũng đủ để tôi nhận ra được là thiếu gia có tình cảm với cậu Phuwin..''
'' Bác nói sao? '' ngước mặt nhìn bà
'' Từng cử chỉ, hành động của thiếu gia cũng đủ để chứng minh cái điều đó.. chỉ là do cậu không biết mà thôi ''
'' Con thích Phuwin sao?''
'' Điều này phải để cậu cảm nhận được nó chứ không nên hỏi ai khác được ''
Khi nghe bà nói như vậy thì anh bất giác đưa tay lên ngực trái của mình. Đúng vậy, nó đang đập khi nhắc đến tên của Phuwin.
'' Còn chuyện kia, cậu Phuwin không có tát cô Nayoung đâu thưa cậu ''
''..''
'' Nếu cậu không tin thì cứ coi lại camera ''
Đúng rồi , đến bây giờ anh mới nhớ ra là nhà anh đã gắn camera trước khi Phuwin vào ở chung với anh. Anh nhanh chóng chạy lên phòng, mở máy tính lên và xem.. đúng thật là em ấy không có làm. Như vậy, anh đã trách lầm cậu . Anh hối hận ngay bây giờ thì có còn kịp hay không?
Anh biết tìm cậu ở đâu bây giờ, chính anh đã làm cho cậu bỏ đi ... cậu không tha thứ cho anh cũng được nhưng anh mong cậu được an toàn khi ở một chỗ nào đó và đợi anh đến kiếm 🥺
———————————-
Sao tui thấy truyện của tui càng lúc nó càng xàm á mng 🥲
Thôi thì nhớ vote vs cmt cho tui vui là đc ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro