Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

Ả ta ở đây cho đến gần tối khi thấy anh đi lên lầu tắm thì ở dưới liền trở mặt bắt nạt cậu.

'' Này, thằng nhóc kia? Lấy cho tao ly nước ''

''...''

'' Yahhh, tao nói mà không nghe thấy à. Bộ bị điếc sao? ''

'' Chị gọi tôi ?'' chỉ tay vào mình

'' Chứ chả lẽ tao gọi tao '' liếc cậu

''Nè, bà chị, tôi tên Phuwin chứ không phải tên này với lại tôi cũng không phải osin trong nhà để cho chị muốn sai khiến ai thì sai khiến '' lên tiếng đáp trả lại

'' Hơ, một đứa như mày thì không làm osin cũng đáng lắm chứ '' nhìn cậu cười khinh

'' Osin thì đã sao, cũng là nghề để kiếm ra tiền từ chính đôi bàn tay của mình. Chỉ có những người ăn ngủ chung ngửa tay xin tiền của khác mới là kẻ đáng khinh '' lè lưỡi chọc quê

'' Mày..'' ả định đi tới tát cậu nhưng thấy anh từ trên lầu đi xuống nhưng cậu thì lại kh thấy liền giở trò lấy tay tát mặt mình và đổ thừa cho cậu

CHÁT..

'' Áaaaaa..  Phuwin, tôi.. tôi xin lỗi.. tôi không có ý gì với anh ấy cả.. cậu tha cho tôi đi mà..'' lấy tay ôm một bên má của mình

''..'' còn cậu thì đang không hiểu ả đang làm trò gì nữa

'' Có chuyện gì vậy '' anh tiến lại chỗ của hai người..

'' Anh, anh đừng trách Phuwin. Là do em sai, em bám lấy anh nên cậu ấy đã tát em.. '' bỏ tay ra khỏi mặt cho Pond thấy

Nhìn ả xong liền quay qua nhìn cậu: '' Là em tát Nayoung?'' cau mày

'' Em không có tát ''

'' Là do em.. em xin phép đi về ạ '' ôm mặt định đi ra thì Pond kéo lại

'' Em không cần phải về .. '' tức giận quay qua nhìn Phuwin: '' tôi không ngờ cậu lại làm như vậy . Tôi đã đánh giá sai con người của cậu rồi, Phuwin à ''

'' Anh nghi ngờ em? '' cậu chỉ tay vào mình liền cười khổ

'' Chính mắt tôi thấy cậu tát, cậu còn chối? '' dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu

''...Phải, là tôi làm đó. Vừa lòng anh chưa?'' Đẩy anh ra và chạy ra khỏi nhà

'' Phuwin ..'' định chạy theo cậu nhưng lại bị cản lại

'' Pond, em đau '' nắm lấy tay Pond

'' Anh thay mặt Phuwin xin lỗi em nha..''

'' Em không sao , anh đừng trách cậu ấy ''

Ả đạt được mục đích liền nở nụ cười nhẹ nên Pond không thấy được vẻ mặt tự đắc ý khi thắng được cậu.

Còn anh thấy cậu chạy ra ngoài nhưng rồi cũng tự nhủ là lát nữa cậu cũng sẽ về thôi , ngoài mặt thì có vẻ như không quan tâm nhưng trong lòng anh lại lo cho cậu nhiều hơn vì trời đã tối mà không biết cậu lại chạy đi đâu nữa. Rất muốn đi tìm cậu nhưng mà Nayoung cứ nắm lấy tay anh không rời khỏi một giây phút nào.

Bên phía Phuwin. Sau khi chạy thật nhanh ra khỏi nhà thì cậu chợt nhớ đến bé con trong bụng. Bé con trong bụng cậu ngày càng lớn dần, bây giờ cậu chỉ biết đi lang thang cùng với bé con và những tổn thương mà anh đã làm với cậu.

'' Ba nên làm gì đây hả Narawin? Ba mệt rồi con à. Ba rất muốn hận nhưng chữ yêu nó lại nhiều hơn chữ hận..hức..hức..''

Đúng vậy, Narawin là tên bé con trong bụng cậu mà cậu đang nghĩ tới những ngày mà bé con của cậu được ra đời sẽ như thế nào? Chắc sẽ rất là giống anh. Tại sao lại đặt bé con là Narawin , vì Nara là họ của anh Naravit . Còn win là được lấy từ tên Phuwin của cậu mà ra.

Sinh nhật mình muốn làm sinh nhật và tặng quà bất ngờ cho anh.. Nhưng bây giờ chắc không cần nữa rồi.. Cậu tự cười với chính bản thân cậu vì quá ngu muội trong tình yêu nên bây giờ phải nhận lấy những tổn thương mà anh ban tặng cho cậu.

Cậu cứ đi mãi đi mãi cho đến khi về tới nhà mẹ của mình lúc nào không hay.. Cậu tự nhủ với bản thân là không biết có nên vào hay không. Nhưng đấu tranh với bản thân một hồi thì cũng phải nhấc đôi chân nặng trĩu đi lại phía cửa mà bấm chuông.

Hai ông bà đang ngủ trong phòng thì nghe thấy có ai đang bấm tiếng chuông cửa nhà mình. Cứ tưởng mấy đứa nhỏ trong xóm phá nhưng tiếng chuông cứ vang lên liên tục nên ông bà đang ra xem kẻ nào nửa đêm lại làm phiền đến giấc ngủ của người khác

Hai ông bà đi ra mở cửa thì nhìn xuống thấy bóng dáng của con trai mình đang dựa vào tường thì liền hốt hoảng đỡ cậu vào nhà và hỏi cậu lý do tại sao nửa đêm lại chạy đến đây.

'' Phuwin, sao giờ này con lại ở đây, rồi còn ăn mặc như vậy nữa. Con có biết là đi ra ngoài giữa khuya nó sẽ không tốt cho em bé và cả con không hả? ''

''...''

Cậu không nói gì chỉ biết ôm bà khóc khiến cho hai ông bà hốt hoảng.

'' Có chuyện gì xảy ra sao con trai? '' vuốt đầu cậu

'' Mẹ à.. mẹ phải tin con, con không có làm , không có làm '' ôm chặt lấy đầu khóc

'' Phuwin, con đừng làm ba mẹ sợ mà con '' ôm cậu vào lòng

'' P'Pond không tin con mẹ à '' ôm chặt lấy bà khóc lớn

'' Rồi, rồi, mẹ biết rồi.. Con không được khóc như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng..'' vỗ về cậu

'' Mẹ, con muốn đi nước ngoài. Con muốn rời khỏi đây, con cầu xin mẹ cho con rời khỏi đây... hức..hức..''

'' Được được, mẹ sẽ chuẩn bị vé máy bay cho con. Con đừng khóc nữa mà '' lau nước mắt cho cậu

'' hức.. hức ''

'' Bây giờ, Phuwin ngoan, con ngủ một chút để có sức, ngày mai còn phải bay nữa. Đứa bé trong bụng con cũng cần được ngủ '' sờ bụng cậu

Được mẹ dỗ dành nên cậu rất nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Chắc có lẽ, cậu đã quá mệt mỏi rồi.. Hai ông bà chỉ biết nhìn cậu mà buồn trong lòng. Từ nhỏ cho đến lớn, hai vợ chồng nhà bà chưa bao giờ để Phuwin thiệt thòi nhiều như vậy mà bây giờ chỉ vì một người đàn ông mà cậu bị tổn thương rất nhiều..

—————————
Nhớ vote vs cmt cho tui biết nha mấy bà dà=)))❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro