Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Về bên phía Phuwin, hôm nay nhà trường cho về sớm vì có cuộc họp đột xuất nên là cho toàn bộ học sinh nghỉ học nên là hôm nay cậu quyết định sẽ vô bếp nấu cho anh một bữa cơm thật thịnh soạn và có món của anh thích nữa. Cậu hí ha hí hửng, ba chân bốn cẳng bắt xe đi về nhà vì cậu biết hôm nay anh có một buổi họp nên là không dám làm phiền đến anh.

Vừa về tới nhà là cậu đi nhanh ngay vào bếp, mở tủ lạnh ra để xem nguyên liệu còn thiếu những gì và cậu quay sang nói với bà quản gia:

'' Bác quản gia, hôm nay con muốn làm đồ ăn chiều cho P'Pond nên là giờ bác với con đi mua nguyên liệu nha '' nhìn bà

'' Cậu Phuwin muốn mua nguyên liệu gì để tôi đi mua dùm cho cậu ''

'' Dạ không cần đâu, bác đi chung với con đi . Dù gì con chỉ mới học nấu ăn cách đây không lâu nên là không biết loại nào ngon loại nào dở nên đành nhờ bác đi chung với con rồi '' ngại ngùng gãi đầu nhìn bà

'' Vậy cậu có thể nói tôi nghe là thiếu gia thích ăn gì không ? ''

'' Dạ là món Carbonara ạ ''

'' Vậy bây giờ tôi với cậu đi mua nguyên liệu ''

'' Dạ ..''

Hai người nói xong liền nhanh chân đi tới siêu thị vì bây giờ siêu thị vẫn còn đồ tươi sống rất ngon nên tranh thủ đi chọn lựa nếu không để tới chiều thì đồ tươi sẽ không còn ngon nữa. Khi vừa mới tới thì Phuwin đã chạy nhanh đến quầy thức ăn để chọn lựa thực phẩm.

'' Woaahh , nhiều cái ngon quá nên lựa cái nào bây giờ '' đứng nhìn thức ăn, chống cằm suy nghĩ

Thấy cậu đắn đo nên liền lên tiếng: '' Tôi nghĩ là mình nên mua những thứ cần thiết trong món ăn ''

'' Dạ '' mỉm cười nhìn bà

Sau hơn một tiếng đi lựa đồ cho thức ăn thì cậu và bác quản gia đã mua đủ những thứ cần mua cho bữa tối ngày hôm nay. Trên đường về nhà, cậu rất háo hứng mong chờ nhìn thấy vẻ mặt của anh khi thấy món anh thích ăn nhất. Nói đến đây thì cũng đủ hiểu là cậu yêu anh nhiều đến nhường nào . Bà quản gia thấy vẻ mặt vui cười của cậu liền bất giác cười theo.

Tới nhà, cậu nhanh chóng phụ bà quản gia bưng đồ vô và chuẩn bị cho công việc nấu nướng. Trong quá trình nấu ăn thì cậu sơ ý để thức ăn đổ lên trên tay của cậu, bà quản gia thấy được thì liền đi lấy hộp y tế để rửa vết thương trên tay của cậu.

Cả hai người loay hoay một hồi thì cũng tới giờ Pond sắp về nên cậu đã nhanh chóng chạy lên lầu tắm rửa thay đồ và đợi Pond về ăn thôi.

Khoảng 30p sau, cậu tắm xong chạy xuống nhà thì vẫn chưa thấy anh về nên liền ngồi ở phòng khách để đợi anh. Cậu chờ anh cho đến 7h-8h hơn vẫn chưa thấy anh về nên liền kêu bác quản gia lấy đồ đậy thức ăn lại.

Phuwin buồn bã nhìn đống thức ăn mà cậu bỏ cả công sức ra làm để đợi Pond về nhưng anh lại về rất trễ mà lại còn không báo cho cậu một câu.

Cậu nằm ở phòng khách đợi anh đến nỗi ngủ quên mặc cho bà quản gia cố gắng khuyên nhủ cậu về phòng và gần hơn 10h anh mới về tới nhà.

Bên phía anh, vì hôm nay người cũ lâu ngày không gặp nên cô ấy muốn anh dẫn cô ấy đi chơi, anh định lấy điện thoại báo cho Phuwin một tiếng nhưng chợt nhận ra là điện thoại đã hết pin mà anh thì lại không hay nhớ số của ai cả nên là đợi về nhà rồi xin lỗi cậu một tiếng

Nào ngờ khi về thì thấy mèo nhỏ đang nằm ngủ đợi anh ở phòng khách. Anh lại càng cảm thấy có lỗi rất nhiều với cậu. Nhanh chóng đi lại phía cậu, gọi cậu dậy:

'' Mèo nhỏ, sao lại nằm ở đây mà ngủ vậy? Sao không lên phòng ngủ ''

'' Ưmm..'' mơ màng tỉnh dậy '' Anh về rồi à , anh ăn gì chưa để em đi hâm đồ ăn lại cho anh nha '' định đứng dậy đi vào bếp nhưng bị anh cản lại

'' Phuwin, tôi ăn rồi không cần hâm đồ ăn lại đâu. Bây giờ, tôi hơi mệt nên tôi lên phòng ngủ trước nha. Ngủ ngon '' Xoa đầu cậu xong liền bỏ đi

Khi nghe anh nói là anh ăn rồi thì cậu buồn bã nói thầm trong miệng: '' Nhưng đây là đồ chính tay em nấu cho anh ăn mà '' cười khổ nhìn bóng lưng anh rời đi

Cậu đi vào trong bếp nhìn đống đồ ăn mà cậu làm thì đi lấy chén đũa để ngồi xuống ăn vì đợi anh về nên từ chiều cho đến giờ cậu chưa có gì trong bụng cả. Cậu vừa ăn vừa khóc vì đến bây giờ anh chưa bao giờ dành sự ưu tiên đó cho cậu cả. Cậu cứ tưởng anh đã yêu thương và chiều chuộng cậu như những cặp đôi khác nhưng chỉ có một mình cậu là suy nghĩ như thế thôi..

Trong cuộc hôn nhân này chỉ có một mình cậu là hướng về anh nhưng tình yêu của anh thì chẳng bao giờ hướng về phía cậu.

Cậu phải ăn một chút để cho bé con trong bụng của cậu được ăn để khỏe mạnh , cậu bất giác nhìn xuống bụng mình ngày càng một to lên nên là cậu quyết định sinh nhật 18t sẽ nói cho anh biết về bé con đang từ từ lớn lên trong bụng cậu vì đứa bé nên cậu không được phép yếu đuối . Ăn xong, thấy thức ăn còn dư nhiều nên liền bỏ đống đồ ăn mà mình làm ra đổ vào thùng rác và mang tâm trạng đau khổ đi lên phòng ngủ.

————————————
Chap này hơi xàm xíu 🥲

Nhớ vote vs cmt nha mng:)) ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro