Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Sáng sớm , có hai người nằm ôm nhau ngủ rất là ngon lành chẳng thề nhúc nhích mặc kệ ánh nắng chiếu vào phòng . Một lúc sau , Phuwin nhíu mày do bị nắng chiếu vào người nên mơ màng tỉnh giấc và cảm thấy phía bên dưới của mình truyền đến cảm giác đau nhức , cậu ráng  nhớ lại những chuyện xảy ra trong hôm qua liền đỏ mặt  . Bất giác nhìn qua người phía bên cạnh mình vẫn còn ngủ và đang không mặc quần áo , lặng lẽ bước xuống giường , nhấc thân người đang nhức mỏi của mình vào nhà vệ sinh và nhìn tổng qua cả cơ thể của mình đâu đâu cũng đầy vết hôn do người kia để lại và hốt hoảng kêu lên :

'' Trời ơi , sao vết hôn đầy khắp người vậy nè '' không tin vào mắt mình

Còn người kia đang ngủ thì nghe tiếng hét của Phuwin thì cũng lật đật chạy vô mở cửa coi em nó bị gì mà la hét nhiều như vậy .

'' Có chuyện gì mà sáng sớm la làng lên vậy '' mặt ngái ngủ nhìn Phuwin

'' Anh nhìn em nè , chỗ nào chỗ nấy cũng toàn là vết hôn do anh gây ra , rồi sao em dám đi học với cái cổ đầy vết đây '' chỉ vào cổ của mình

'' Tôi cũng có muốn đâu , hôm qua tôi bị mẹ bỏ thuốc nhưng trong nhà thì lại kh có thuốc giải nên tôi đành phải lên phòng tìm em giúp tôi thôi '' nhúng vai

'' Anh bị mẹ bỏ thuốc ? '' há hốc mồm

'' Ừmm , tôi sẽ chịu trách nhiệm với lại tôi với em đang trong thời kì tìm hiểu về nhau , sớm hay muộn gì nhà em cũng gả em cho tôi thôi nếu em có trách thì đi tìm mẹ mà trách đi . Tôi đây cũng không muốn cướp đi lần đầu của người chưa đủ tuổi '' trề môi
'' Hừ .. anh cút ra ngoài ngay cho em '' đá đít Pond ra khỏi nhà tắm

'' Ơ .. nè nè .. cẩn thận coi chừng đau chỗ đấy đó '' đập cửa

'' Anh im ngay , anh có tin anh nói thêm một tiếng nữa là em ra em cắn anh ngay tại chỗ đó không hả ?  '' đỏ mặt trước câu nói của anh

Anh chỉ biết bật cười trước những lời nói trẻ con của Phuwin . Từ lúc đó cho đến bây giờ có người làm cho anh cười thoải mái đến như vậy . Chắc có lẽ từ giờ anh nên bỏ ra chút thời gian để tìm hiểu về con người của Phuwin rồi .

Anh cũng nhanh chóng trở về phòng của mình để sửa soạn và chuẩn bị để lên công ty .

Một lúc sau ngay tại phòng ăn có hai người đang ngồi ăn sáng mà chả có ai nói với ai một câu nào . Một người thì ngại , một người thì chả biết nói gì nên cũng đành phải im lặng . Phuwin là người ăn cuối cùng nên là phải nhận nhiệm vụ rửa bát . Rửa xong thì đi ra phòng khách để chuẩn bị lấy cặp để đi học thì thấy anh vẫn đứng đấy nhìn cậu như đang muốn nói điều gì đó . Phuwin thấy vậy liền thắc mắc lên tiếng hỏi :

'' Sao anh còn chưa đi làm nữa mà còn đứng đây , không sợ bị trễ giờ à ''

'' Tôi là đang đợi em để đi cùng ''

'' Aow , anh đợi em .. ? '' chỉ vào người mình

'' Không đợi em thì đợi ai ? Nhanh lên nếu không muốn bị trễ giờ học '' vì ngại nên anh đã đi ra ngoài trước

'' Anh ấy hôm nay như biến thành một con người khác vậy '' lắc đầu khó hiểu nhưng rồi cũng chạy theo Pond

Lúc Phuwin đi ra thì xe của anh cũng đã có mặt tại sân nhà chỉ cần Phuwin lên nữa là xuất phát đi thôi . Như mọi lần anh chở Phuwin đi học thì lúc nào cậu cũng ngồi đằng trước với anh nên là anh tưởng sẽ không có gì thay đổi . Nhưng không , lần này Phuwin muốn ngồi đằng sau vì cậu ngại đối diện với Pond vì chuyện hôm qua , hại cậu phải mang áo cổ cao để đi học . Thấy Phuwin có ý định mở cửa phía sau nên anh liền mở cửa kính xuống để nói với Phuwin :

'' Nếu em không muốn bị trễ học thì đi lên phía trước mà ngồi '' nhìn Phuwin

'' Hôm nay anh bị làm sao vậy , mọi hôm em ngồi phía trước thì anh khó chịu cọc cằn với em . Còn bây giờ , em muốn ngồi phía sau thì anh cũng nói này nói nọ .. '' bặm môi

'' Hừ .. em là đang cãi tay đôi với tôi ?'' Nhíu mày nhìn cậu

'' Xì , lên thì lên mắc gì cọc với người ta '' lầm bầm trong miệng

'' Như vậy có phải nhanh hơn không , thắt dây an toàn vào '' nhếch mép nhìn Phuwin

'' Biết rồi , lái xe đi '' hậm hực

Sau một màn cãi vã thì cả hai cũng nhanh chóng lái xe đi để cho kịp giờ học của Phuwin . Trên đường đi đến trường Phuwin thì anh bắt gặp có một em bé mèo đang ngủ gật trong xe của anh . Anh lắc đầu bật cười trước sự dễ thương của cậu . Đương nhiên là Phuwin không thấy được cảnh đó.

—————————————-
Nhớ vote vs cmt cho tui biết nha ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro