Lần đầu được thơm má
"Chị...chị dâu."
Tư Niệm cắn chặt môi, cô gắng nói to hơn.
Lục Uyển lại nhíu mày mấy phần, lời của Tư Niệm vẫn chưa rõ thành ý đối với cô. Xem ra trong lòng cô ta vốn không coi cô là chị dâu cô ta, vậy thì để cô giáo huấn.
Nếu chưa đủ thành ý, vậy cô sẽ bắt nạt cô ta đến cùng. Cũng may cô đã đọc không ít những biện pháp bắt nạt người ta, bây giờ lại đến lúc áp dụng nó.
Lục Uyển mếu máo nhìn Tư Hàn, đôi mắt như sắp khóc, tỏ vẻ yếu đuối.
"Hức...hức...anh xem, em gái nhỏ của anh nạt em kìa.!"
"Kêu chị dâu mà như là nạt em vậy đó..."
Lục Uyển lấy tay ôm lấy Tư Hàn với bộ dạng tỏ vẻ sợ sệt. Chậc, thật không biết hắn cảm thấy thế nào khi cô trở thành bộ dạng tiểu bạch hoa đáng thương.
Tư Hàn bất lực nhìn cô, sao hồi nãy vợ hắn ngầu lắm cơ mà. Giờ lại thay đổi nhanh như chong chóng thế kia.
Thấy vợ hắn như vậy, hắn cũng phối hợp với cô.
Hắn xoa xoa đầu cô trấn an, nhìn về phía Tư Niệm gằn giọng.
"Nếu hôm nay không gọi được hai tiếng chị dâu cho đàng hoàng thì em cũng hiểu anh làm gì rồi chứ?"
Tư Niệm cắn chặt răng, rõ ràng cô ta đã gọi rất to rõ mà năm lần bảy lượt đều bị Lục Uyển cố tình gây khó dễ.
Hai bàn tay Tư Niệm nắm chặt, ánh mắt vẫn không kìm nén nỗi tức giận. Nếu như hôm nay cô ta không gọi một tiếng chị dâu vậy tiền của cô ta sẽ không có.
Nghĩ đến điều này, Tư Niệm cố nén cơn giận. Cố gắng lấy bình tĩnh, nhỏ nhẹ gọi.
"Chị dâu."
Lục Uyển chậc lưỡi, cái cảm giác người ta không làm gì được mình thật là sung sướng.
"Em gái nhỏ, nếu sớm gọi chị một tiếng như thế này thì em sẽ không như thế này rồi."
"Hazz...đến cả đứa con nít cũng biết gọi làm sao để kính trọng hơn đấy!"
Tư Niệm tức đến phát khóc, Lục Uyển ấy thế mà đem đứa con nít so với cô ta. Đúng là làm cô ta tức chết, nhưng cô ta lại chẳng làm gì được cô.
Tư Niệm không chịu được cảnh như thế này nữa, cô ta vội vàng vơ lấy túi xách rồi chạy đi.
"Này em gái, chưa chơi xong mà."
Thấy bóng lưng Tư Niệm rời đi, Lục Uyển có chút thất vọng. Lâu lâu cô mới có thú vui để chơi cơ mà, ấy thế mà đã không chịu được rồi.
Thấy Lục Uyển tỏ vẻ chán nản, Tư Hàn cũng nhìn cô đầy bất lực.
"Chơi chưa đủ?"
Hắn ôm lấy eo cô, lên giọng.
"Chưa..."
"Giờ tôi có thứ đồ chơi muốn cho cô chơi.
Tư Hàn lấy ra trong túi một tấm thẻ đen, không biết khi nhìn thấy nó đôi mắt ai đó sáng rực lên.
Chữ ' tiền ' hiện lên trên gương mặt của cô.
'Khoái ...khoái, chảy nước miếng.'
Trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ rất thích thú, đó là mua toàn bộ những bộ áo quần màu đen.
Lục Uyển đón nhận lấy tấm thẻ đen trên tay hắn, khóe môi cong cong.
Thấy cô vui sướng như vậy, không hiểu sao mặt hắn lại đen xì. Chà...hủ giấm lại trào rồi.
Cô lại thích tiền hơn thích hắn, không hiểu sao hắn lại ghét luôn cái thẻ đen này.
"Chụt."
"Cảm ơn... Tư tổng."
Ai đó đứng hình mất 5 giây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro