Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiểu nhầm



"Cô là ai, đi theo tôi làm gì?"

"Chết tiệt" Lục Uyển thầm rủa trong lòng, đúng là không thể trách lầm vào đâu được, thảo nào cô cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Lẽ ra trong lúc đó cô phải thông minh lên chứ?

Lúc này, cô nhìn xuống phía chân mình tính rút thứ gì đó ra.

"Thằng nhóc thối tha, mấy hôm nay mày không về nhà thì ra là mày dám giấu bà mẹ này chuyện có con dâu tương lai."

Mấy ngày nay, bà ra sức tìm đến công ty nhưng không thấy hắn đâu. Kể cả những nơi hắn thường đến nhưng cũng nhận vỏn vẹn lại ba chữ " không tìm thấy."

Đến hôm nay bà mới nhận được tin Tư Hàn đang ở khách sạn nên vội xông thẳng đến đây.

Bà vừa dứt lời cô bất chợt thu cánh tay mình lại. 'con dâu tương lai'

Gì vậy chứ? Đi ám sát mà bị hiểu lầm là người yêu của hắn.

"Mẹ, cái này..."

"Nếu không nhìn thấy sự việc ngày hôm nay, bà này còn tưởng mày bị gay đấy!"

"..."

Cô suýt nữa phụt cười, hắn ta thế mà bị gay cơ đấy.

"Như thế này thì tốt, tốt rồi."

Bà thở phào nhẹ nhỏm, tính ra cũng đã giải quyết hết thắc mắc bao lâu nay của bà.

Hắn độc thân hơn mấy chục năm nay cơ mà, mấy năm nay trong công ty luôn có người đồn là hắn bị gay nên bà luôn lo sợ sẽ không có cháu bồng, cuối cùng thì nỗi âu lo bấy lâu nay của bà cũng biến mất.

"Khụ khụ...cháu không..."

Chưa nói xong đã bị Tư Hàn lườm một cái, thấy ánh mắt của hắn không hiểu sao cô cũng lại im lặng ngay. Nhìn lại lúc này hắn thật giống với người ấy.

"Mẹ đừng nói gì hết, cô ấy đang ngại."

"À, thì ra là vậy. Con gái ngại cũng là chuyện thường tình ấy mà."

"Hai con cứ bồi dưỡng tình cảm đi, ta đi đây."

Nói xong, Tư phu nhân lẳng lặng rời khỏi phòng. Nhìn bóng lưng bà đi, cô thở phào nhẹ nhỏm.

"À mà...tối dẫn con bé đến ăn nhé!"

Chưa thở phào được mấy giây lại thấy bà đi vào.

"Lần này ta đi thật đây."

Bà lại bỏ lại câu nói đó rồi đi mất. Thật là, một người như hắn lại có một người mẹ như thế này sao.

Bà chưa đi được bao lâu thì thái độ của hắn lại thay đổi 180 độ.

"Nói, cô bám theo tôi có mục đích gì?"

Tư Hàn ép sát cô vào tường, cánh tay bóp mạnh cằm cô. Sức của hắn mạnh quá, lẽ ra cô không nên khinh địch.

"Khụ khụ..."

Lục Uyển bị bóp mạnh đến lúc khó thở, quả nhiên hắn giống như lời đồn. Tàn bạo, hung ác.

Thấy cô như vậy hắn liền buông tay.

"Khụ...tôi...chỉ... đi ...nhầm... phòng."

Cô cố nói từng chữ, hắn bóp đau quá. Kể cả người từng trải qua huấn luyện như cô cũng không chịu được.

"Chỉ vậy thôi sao?"

Ngữ khí lạnh lùng vang lên, hắn còn cảm nhận được người cô đang run bần bật lên .

Tư Hàn nhíu mày, người con gái này lúc này vẫn còn nói dối hắn.

"Chỉ...chỉ vậy thôi."

Thấy ánh mắt của hắn nhưng cô không hề né tránh, đơn giản vì cô từng thấy ánh mắt này rất nhiều rồi.

"Tôi không biết cô bám theo tôi có mục đích gì. Nhưng, nếu đã bị mẹ tôi hiểu lầm thì cô buộc phải làm bạn gái tôi."

"..."

"Sao, cô không đồng ý?"

Thấy hắn như vậy ai mà không đồng ý cơ chứ?

Dù sao, mục đích của cô cũng là ám sát hắn. Bây giờ chưa đến lúc, cô phải lấy lòng tin của hắn rồi từ từ tiếp cận, đến lúc ấy sẽ ra tay.

"Cô không đồng ý thì cũng phải đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hài