Gặp Gỡ
"Uyển Nhi, cô đi trừ khử người này cho tôi."
Cô vốn là một cô nhi vô tình gặp được hắn. Cũng nhờ hắn mà cô sống sót được đến ngày hôm nay. Hắn nổi tiếng là một người lạnh lùng, cao ngạo nhưng không hiểu vì sao cô lại đem lòng yêu hắn.
Tình yêu của cô chỉ là đơn phương mà thôi, bởi vì người hắn yêu là người khác. Một người con gái mà cô không bao giờ sánh bằng.
"Đây là?"
Lục Uyển nhìn vào tấm hình, cô khẽ nhíu mày. Lúc này trong lòng cô lại buồn đi một tí. Thì ra, hắn thật sự vẫn chưa quên được cái chết của cô ấy.
"Chẳng phải người này đã giết Lục Yên tỷ sao? Chẳng lẽ ..."
"Im, tôi bảo cô làm gì thì làm nấy."
Chưa nói dứt câu hắn đã dùng ánh mắt nhắc nhở nhìn cô, có lẽ hắn không muốn cô nhắc đến tên cô ấy.
"Vâng."
Lục Uyển nhỏ nhẹ lên tiếng, trong lòng vẫn cảm thấy một chút đượm buồn. Phải...hắn chưa quên được cô ấy thì cô có tư cách gì mà ở bên hắn chứ?
"Nội trong hôm nay cô buộc phải hoàn thành xong nhiệm vụ của mình."
Người đàn ông nghiêm nghị lên tiếng.
"Vâng."
Lục Uyển nở một nụ cười gượng gạo, trong lòng cô vô cùng đau đớn. Đối với cô đây chính là sự đau khổ nhất khi cô không nói ra được lời yêu, cô thật sự ngu ngốc mà. Mà nếu cô nói ra liệu hắn có yêu cô chăng?
3 năm nay cô vẫn luôn nhớ rất rõ, từ khi cô ấy mất hắn chưa bao giờ cười. Bất kể cô làm cái gì để khiến hắn vui nhưng vẫn bị hắn quát mắng.
"Nếu tôi không trở về thì cậu chủ có thể thay tôi tìm cha mẹ tôi không?"
Nguyện vọng của cô là tìm được cha mẹ và đoàn tụ cùng họ, họ bỏ cô cô cũng không trách họ bởi cô nghĩ họ bỏ cô cũng có nỗi khổ riêng mà thôi.
Người đàn ông khẽ nhíu mày, gì chứ? Một người mà anh huấn luyện nghiêm ngặt đi mà không trở về được sao. Chính vì hắn tin tưởng ở cô nên mới phái cô đi mà giờ cô lại nói như thế.
"Được."
Hắn bỏ lại chữ đó rồi rời đi. Uyển Nhi nhìn theo bóng lưng khuất dần của hắn, đến cả một câu an ủi cũng không có.
"Thật nực cười mà, tại sao mày lại rung động vì một người lạnh lùng như vậy cơ chứ?"
Lục Uyển tự đấm mạnh vào tim mình, tại sao cô yêu hắn cơ chứ, mà tình yêu thì đâu thể biết được.
[...]
Cô dựa theo tấm ảnh của hắn và đã xác định được mục tiêu liền bám theo hắn.
Theo những thông tin cô biết được thì hắn tên là Tư Hàn, hắn nổi tiếng là một người máu lạnh, cao ngạo.
"Tên này cũng ngon phết"
Lục Uyển dựa theo kinh nghiệm mà lẻn vào phòng hắn, cô lẩm bẩm.
"Lạ thật , sao lại có thể vào dễ dàng thế nhỉ?"
Chưa nói dứt câu liền bị người đàn ông ở sau tóm lấy, ngữ khí lạnh lùng vang lên.
"Cô là ai, đi theo tôi làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro