Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sáng ngày hôm sau cậu mang vẽ mặt thất thần đến trường

" Sao vây? Đêm qua gặp ác mộng sao ? "

Hàn Ngôn lo lắng nhìn cậu

" Không sao... Không sao "

Cậu tuy sợ hãi nhưng vẫn không muốn nói chuyện đêm qua cho người khác nghe dù sao cũng mất mặt chết đi được

Khoảng chừng tiết 2 cô giáo giao cho Hàn Yên cầm chồng tập đi phát ra
Đến chỗ cậu thì hắn ta khựng lại rồi mới đưa tập ra

Hắn cố ý đưa ngón tay bị thương ra cho cậu có thể nhìn thấy

Đúng như dự đoán của hắn ! Sau khi cậu nhìn thấy liền bất giác lạnh người
Cậu nhớ rõ đêm qua cắn đúng ngón áp út vậy mà hôm nay hắn ta đúng là có vết răng ngay ngón đấy
Cậu lờ mờ hiểu ra người đêm qua là hắn liền không khỏi ớn lạnh

"Đúng là vô sĩ bỉ ổi thua cả cầm thú ! "
Cậu lèm bèm 

" Nghĩ gì vậy ? "

Hàn Ngôn lên tiếng

" Chỉ là suy nghĩ về vài người thôi "

" Có tôi ở trong đấy không hửm ? "

Hàn Ngôn trêu chọc cậu

" Có có tất nhiên sẽ có cậu  "

Bạch Uyển bất lực cười nhẹ nói

Ai biết được ánh mắt nào đó đang nhìn cậu chăm chú nhưng lại thoáng lên vài tia tức giận

" Hai người dạo này thân quá nhỉ ? "

Hàn Yên vừa phát tập ra vừa nói châm chọc

" Sao lại không thân được , cậu ấy ngồi cạnh tôi nữa mà "

Ai biết được câu nói này lại hại một đời cậu ta về sau

" Hàn Ngôn mau xem giúp tớ bài này đi , sáng cô có giảng sơ nhưng mãi không hiểu "

Cậu ngại ngùng nhờ vã

" Được , miễn là cậu nhờ thì việc gì tôi cũng làm ! "

Cậu vui lắm , từ cấp 2 cậu vốn không có bạn vì bọn họ ganh ghét cậu
Hồi cấp 2 cậu có chơi cùng một anh khối 9 nhớ tên sơ thì là Lục Nhiên

Anh ta rất dịu dạng lại còn là hotboy trường vì vậy việc cậu được anh ta bám theo không khéo lại làm mấy cô nương kia một lòng ganh ghét
Còn nhớ năm ấy cậu bị xô ngã vào hồ nước lúc đi hội trường chỉ vì được Lục Nhiên đút một miếng thứ ăn
Còn nhiều lần cậu bị ức hiếp và cô lập chỉ vì quá thân cận cùng Lục Nhiên
Cậu cũng hiểu được những gì diễn ra nên cũng nhanh chống tránh Lục Nhiên
Điều đó làm anh ta khá tức giận
Có lần còn kéo cậu vào ngõ cục nói chuyện !

" Bạch Uyển Nhiên dạo gần đây em cứ tránh tôi là ý gì đây ? "

Lục Nhiên tức giận ép cậu vào tường ánh mắt lộ rõ sát khí

" A...nh không biết sao ? Họ ghét em gần anh ! "

Bạch Uyển dè chừng đáp giọng nói ngày càng nhỏ lại

" Tôi nói em nhiều lần rồi mà ! Em để ý bọn nó làm gì ? Nếu em không thích tôi lập tức cắt lưỡi bọn chúng ! Em làm ơn đừng tránh né tôi .. "

Lục Nhiên tha thiết khẩn cầu nhưng lại kèm theo vài ý đe doạ

" Em cần suy nghĩ việc này vốn không phải tính toán của em .. em không ngây ngô như anh nghĩ , em vốn tính toán đa đoan vì vậy anh tránh xa em cũng là chuyện tốt ! "

Nói rồi cậu hất tay anh ta bỏ đi

" Mẹ nó ! Đám nào lại tiêm vào đầu em ấy những điều như vậy ! "

Lục Nhiên tức giận dùng nấm đấm đấm mạnh vào bức tường đáng thương đang bị trúc giận

Hiện Tại

" Cậu hiểu chưa mèo nhỏ ? "

Hàn Ngôn vương vai nói

" Tớ hiểu rồi , nhưng sao lại gọi là mèo nhỏ "

Câu thắc mắc , tuy biết rõ nhưng vẫn cố ý trêu chọc

" Cậu không thấy cậu rất giống mèo con sao ? Nhìn này nếu có tai thì tôi thật sự tin cậu là mèo đó ! "

Hàn Ngôn trêu chọc hướng người lên một tý tạo nên cảnh ở hướng khác là anh và cậu đang hôn nhau

Ai ngờ hướng đó lại là hướng của Trạch Đồng chứ

" Hzz mới đó đã sập bẫy của tên Hàn Ngôn rồi sao ? Rẽ mặc "

Trạch Đồng chán nản nói sau đó tặt lưỡi bỏ đi

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro