Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

" Em không phải thích nó sao ? Tôi muốn em nhìn nó chết ! "

" Hàn Yên ....xin anh....làm ơn mà... "

Tiếng khóc nấc nghẹn của cậu vang lên trong căn phòng tối ưu ám

Một thân ảnh người con trai bị tra tấn đến thảm thương chỉ sót lại một ít hơi thở yếu tàn

" Em nhìn đi ! Ai dám cướp em khỏi tay tôi đều có kết quả như vậy ! "

Lục Hàn Yên bóp chặt cằm của Bạch Uyển bắt cậu phải nhìn lấy cảnh trước mắt

" Hà..n Ngôn...... Xin anh .... Hức... làm ơn tha cho Hàn Ngôn đi mà ... Cầu xin anh... "

Cậu khóc đến không thể nói nên lời , ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực nhìn về phía Hàn Ngôn đang ngất lịm kia

Tại sao mọi chuyện lại như thế này

Vào 3 tháng trước

Bạch Uyển Nhiên một học sinh vừa mới chuyển từ trường khác đến
Thân hình bé nhỏ mỏng manh , làn da trắng nõn đáng yêu vô cùng
Vẽ đẹp trong sách hồn nhiên cùng giọng nói trong trẻo khiến cho cậu được các bạn cùng lớp chào đón khá nhiệt tình
Cậu được sếp ngồi cùng Hàn Ngôn

Một cậu bạn hoạt bát vui vẻ lại ấm áp

" Xin chào ! Sau này có gì không hiểu cứ hỏi tôi "

Hàn Ngôn mĩm cười nhẹ rồi đưa tay xoa đầu cậu

" Cảm ơn cậu "

Cậu quay lại cười với cậu ta , nụ cười này đã khiến thanh niên đó đắm chìm rồi

Giờ ra chơi hôm đó

" Lục Hàn Yên , anh doạ cậu ấy làm gì chứ ! "

Hàn Ngôn bức xúc bênh vực cậu

Chỉ vì lúc nãy cậu đi ôm chồng tập mà lỡ va vào Lục Hàn Yên vừa từ phòng giáo viên trở về
Tuy đã nói xin lỗi nhưng hắn ta vẫn cứ làm khó dễ khiến cậu ấm ức đến sắp khóc đến nơi rồi thì Hàn Ngôn tiếng đến bênh vực

" Đúng đó , cậu bắt nạt cậu ấy làm gì nhìn cậu ấy ấm ức tôi cũng mềm lòng "

Tiểu Thụy đứng cạnh vô thức lên tiếng

Lục Hàn Yên , học trưởng danh giá của ngôi trường này , nhà anh ta đã tài trợ ngôi trường này từ lúc vừa xây dựng vì vậy các thầy cô trong trường cứ thong thả mà buông thả hắn ta khiến hắn ta càng ngông cuồng vô lễ

Hắn ta có nhóm bạn khoản chừng 4 người chơi cùng nhau từ cấp 1 đến nay

" Thôi đi , bắt nạt nhóc ta làm gì ? Sắp khóc đến nơi rồi kìa "

Trạch Đồng chẳng chịu nổi lên tiếng bênh vực cậu bé đang ấm ức như con mèo nhỏ xù lông kia

" Aydo chưa từng thấy các cậu bênh ai đấy ! "

Hàn Yên lên tiếng

" Cậu ấy vừa chuyển đến , cậu lại bắt nạt cậu ấy đúng là ! "

Hàn Ngôn thở dài sau đó định dắt cậu bỏ đi

" Tôi cho em đi sao ? "

Hàn Yên cuối thấp người xuống nhìn kĩ gương mặt bé nhỏ đang tức giận kia

" Anh bị điên đúng không ? Tôi xin lỗi anh rồi cứ bám theo như tên điên vậy ? "

Bạch Uyển tuy không biết làm sao nhưng cũng vì khó chịu mà chửi anh ta một câu

" Hàn Yên được rồi đấy ! "

Trạch Đồng lên tiếng cảnh báo

" Đi đi ! Thoải mái "

Hàn Yên đứng cao lên đưa tay vào túi quần dáng vẽ thông thả mà nói

" Hàn Ngôn chúng ta đi ! "

Bạch Uyển phụng phịu đi mất Hàn Ngôn định đi theo thì bị tiếng gọi của Hàn Yên buộc dừng

" Cậu ta ngồi cạnh cậu sao ? "

Hàn Yên để lưng dựa tường mặt ngước lên trời nói

" Mới vào , ngồi cùng từ ngày hôm qua , mãi đến hôm nay mới làm quen được "

Hàn Ngôn vừa cười vừa nói

" Nè Hàn Ngôn để một Tiểu Thịt Tươi bên cạnh như thế mà không chia sớt cho anh em đúng là không phải lí nha ! "

Tiểu Thụy lên tiếng trêu chọc

" Nè ! Em ấy không phải muốn đụng là được đâu ! "

Hàn Ngôn nghe câu nói của Tiểu Thụy thì hơi tức giận

" Nhìn mặt vẫn ngây thơ như thế chắc vẫn còn non lắm , cứ bồi dưỡng rồi từ từ thưởng thức ! "

Hàn Yên bỏ lại câu nói đó rồi cùng bỏ về lớp
Tiểu Thụy cũng đi theo phía sau
Chỉ còn lại Trạch Đồng và Hàn Ngôn

" Tôi nghĩ cậu thích cậu ấy thì nên bảo vệ cẩn thận ! Thứ gì Hàn Yên đã muốn thì thủ đoạn nào cũng sẽ đoạt được ! "

Trạch Đồng bỏ lại câu nói rồi cũng bỏ đi để Hàn Ngôn đứng đó suy tư mãi

- về lớp -

" Cậu làm gì mãi lâu về vậy ? "

Bạch Uyển nhìn Hàn Ngôn đang suy tư thì tò mò liền hỏi

" Chỉ là nói tý chuyện , nhưng mà sau này cậu tránh Hàn Yên một tý ! Dù sao tên đó cũng chẳng tốt lành gì ! "

Hàn Ngôn cảnh báo cho cậu về Hàn Yên

" Không sao đâu ! Tớ cũng không dễ bắt nạt "

Bạch Uyển cứ ngây thơ nghĩ Hàn Yên sẽ bắt nạt cậu nên Hàn Ngôn mới dặn dò như thế ! Nhưng cậu nào ngờ sau này sẽ còn nhiều chuyện kinh khủng phía sau mà Hàn Yên dành cho cậu !

Hết giờ học mọi người đa phần đã về gần hết

" Bạch Uyển mau về thôi trời tối rồi ! "
Hàn Ngôn thúc giục cậu

" Cậu cứ về trước đi , tôi sắp sếp xong đóng tài liệu này sẽ về ngay"

Bạch Uyển đang sắp tài liệu nói vọng lại

" Được vậy tôi về trước ! "

Sau câu nói thì bóng Hàn Ngôn cũng khuất dần đi , cả trường bây giờ cũng chỉ còn mỗi cậu

" Xong ! Về thôi "

Cậu tươi cười chuẩn bị đi về thì nghe ngoài hành lang có tiếng động
Vốn tính nhát gan nhưng lại tò mò cậu cũng cố gắng đi ra xem
Trời đã tối ánh sáng cũng chập chờn làm cậu tưởng như đang sắp gặp ma vậy

" Ai...ai...vậy ? "

Giọng cậu run rẩy phát lên

Nhưng đáp lại cậu chẳng có gì cả , cậu vốn nghĩ chỉ là mình nghe nhầm định bước vào lớp lấy cặp rồi ra về , thì một bàn tay từ đâu che mắt cậu lại

" A...aaa.... A...i vậy ? Hàn Ngôn là cậu sao ? Doạ tôi.. như vậy tôi sẽ giận cậu đấy .."

Cậu nhỏ giọng lên tiếng cảnh cáo vì nghĩ đó là Hàn Ngôn

Nhưng đáp lại cậu lại là hành động

Ngón tay thon dài chầm chậm tách miệng cậu ra sau đó cho hai ngón tay vào trong

" A...ư..h....a...."

" Em nghĩ là tên Hàn Ngôn sao ?"

Ngón tay thon dài đi sâu vào trong tim lấy chiếc lưỡi ranh mãnh của cậu mà trêu đùa
Tai còn lại của hắn thì giữ chặt eo cậu khiến cậu muốn chạy cũng chẳng được

" A...h.aaa.."

Cậu thở dóc khi ngón tay kia được lấy ra

" Là ai vậy ...? Buông ra nếu không tôi la lên đó ! "

Cậu hoảng loạn vùng vẫy nhưng người đó tóm lấy hai tay cậu sau đó ép cậu vào tường
Vì hắn đứng phía sau cậu nên cậu vốn chẳng biết đó là ai cả

" Em la đi ! Xem thử có ai đến giúp em không! ?

Cậu vùng vẫy nhưng hắn ta lại càng xiết chặc , cậu vốn nhỏ bé lại càng không có sức kháng cự trước người con trai to lớn ấy
Cậu hoảng quá vậy nên quay qua cắn mạnh vào ngón tay tên đó
Nhân lúc hắn đang đau điến mà bỏ chạy thục mạng ra khỏi trường , rồi chạy một mạch về nhà

" Thú vị ..! Rất thú vị ! "

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro