Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: xuyên không rồi

Lam Băng nằm trên giường đọc 1 cuốn tiểu thuyết:

-What? Sao tên mình lại trùng với tên của nữ phụ cơ chứ_ cô phụng phịu- gru... CHÓ MÁ!!! cái kết kiểu gì thế này.NỮ CHỦ THÌ CÓ CẢ 1 HẬU CUNG MÀ NỮ PHỤ KHÔNG LÀM GÌ MÀ CŨNG BỊ GIẾT CHẾT 1 CÁCH THÊ THẢM!!! THẬT LÀ BẤT CÔNG MÀ. CẨU HUYẾT!!! QUÁ CẨU HUYẾT!!!

Cô tức giận nói liền ném luôn cuốn tiểu thuyết đi. Bước xuống giường, cô đi xuống bếp lục đồ ăn, thấy trong tủ lạnh ko còn 1 chút đồ ăn nào nữa. bây giờ mới 23:25 chắc quán tạp hóa vẫn còn mở cửa ,nghĩa vậy cô liền khoác áo, cầm thêm ví tiền chạy ra đường . nhà cô ở trung cư cao cấp khá gần đường lớn.

ra khỏi cửa hàng, cô xách 2 túi đầy đồ ăn . khi đi qua đường thì bỗng có chiếc xe tải bị mất kiểm soát đâm chúng vào cô.lam Băng thấy mình không còn sức lực nào, đôi mắt dần tối đi. Oa oa cô còn chưa muốn chết hu hu, cô còn nhiều đồ ngọt chưa được ăn [tg: chị Băng ham ăn dễ sợ hà; Lam Băng: kệ chị, chị đây thích ăn đồ ngọt thì sao chứ ]

mà khoan, tình tiết này ... con mợ nó không phải mình sẽ xuyên không chớ. nếu xuyên thật thì 90% sẽ xuyên vào cuốn truyện cẩu huyết vừa rồi ! ý nghĩ đó vừa thoáng qua người cô thì cô liền mất ý thức

...

...

píp píp píp

-nhịp tim đã ngừng đập rồi_ 1 ông bác lắc đầu nhìn máy đo nhịp tim, tính bước ra khỏi phòng bệnh thì...

-khoan đã bác sĩ , nhịp tim đã đập lại rồi !_bỗng 1 y tá thốt lên. Mọi người nhìn về phía máy đo nhịp tim kinh ngạc, quả thật máy đo nhịp tim đã đập trở lại.

-quả là 1 kì tích, cô bé này không ngờ lại có nghị lực sống như vậy_bác sĩ nhanh chóng bước tới chỗ chiếc giường bệnh. Trên chiếc giường bệnh là 1 cô bé tầm 12 t làn da trắng xám vừa nhìn liền biết là mang bệnh lâu năm. Cô có mái tóc màu bạch kim dài xõa ra giường. Đôi mắt nhắm nghiền như đang say giấc

-cô bé đã đã qua cơn nguy kịch.phù... _ bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, ông bước ra khỏi phòng bệnh

Bên ngoài phòng bệnh

-Bác sĩ, con tôi thế nào rồi?_ 1 người đàn ông trung niên sắc mặt lo lắng tầm 40t, dù năm tháng cũng không thể che đi cái vẻ đẹp của ông ở thời thiếu niên. Thấy bác sĩ bước ra liền gấp gáp hỏi tình trạng của con gái mình

- chủ tịch yên tâm. Tiểu thư đã qua cơn nguy kịch, chỉ là tiểu thư còn khá yếu cần tịnh dưỡng 1 thời gian_ bác sĩ kính cẩn đáp.

-cám ơn bác sĩ, hiện tại tôi có thể vào thăm con bé chứ?_ nghe bác sĩ nói người đàn ông mừng rỡ. vội vàng cảm ơn.

-Tất nhiên là được thưa chủ tịch_ bác sĩ gật đầu

-cám ơn_ ông mừng rỡ liền đi vào phòng bệnh. Ông lo lắng. Ông sợ hãi, người phụ nữ mà ông yêu thương đã chết ngay tại đây. Ông không muốn đứa con của 2 người cũng sẽ bỏ ông mà đi.

-Băng nhi..._nhìn con gái mặt trắng bệch ông cảm thấy đau lòng. Ngồi bên cạnh nhìn con, ông nắm chặt tay

-Ưm..._ Lam Băng vừa mở mắt liền có 1 cơn đau đầu ập đến. Mùi thuốc sát trùng càng làm cô khó chịu 'đây là đâu? bệnh viện ư?' cô mở mắt nhìn xung quanh

-Băng nhi, con tỉnh rồi!_người đàn ông xa lạ thấy cô tỉnh liền mừng rỡ. Ôm lấy cô

-chú là ai?_Cô tròn xoe mắt nhìn người kia. Người này mang cho cô 1 cảm giác ấm áp kì lạ mà lại thân thuộc. Từ nhỏ cô đã không hề có tình thương của cha mẹ vì họ không hề yêu nhau mà chỉ làm theo ý chỉ của gia tộc, không hề có bạn bè vì họ chỉ luôn lợi dụng cô. Bên ngoài cô luôn là 1 thiên thần có lượng fan to lớn nhưng cô luôn cô đơn.

-Băng nhi con không nhớ ba ư_ người kia lo lắng :- bác sĩ! bác sĩ!_ ông chạy đi kiếm bác sĩ

-ba?_ Lam Băng khó hiểu

-đây không phải tay của mình!_ nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn cô kinh ngạc. Bàn tay của cô không hề nhỏ nhắn như vậy. Chẳng lẽ... cô xuyên thật rồi? nghĩ đến đây cô chạy vào phòng vệ sinh

Đập vào mắt cô là 1 khuôn mặt bị tóc mái che đi quá nửa, mái tóc bạch kim xõa ra. Cô vén mái tóc lên, 1 lần nữa cô lại kinh ngạc vì người trong gương chính là cô lúc 12t. Làn da có chút trắng bệch, đôi môi hơi tái nó. Đôi mắt xanh to tròn ngập nước trông cô vừa yêu mị lại ko mất vẻ đáng yêu

-Băng nhi con đâu rồi_người kia quay lại đằng sau ông là vị bác sĩ 

- dạ_ cô khẽ lên tiếng

- con sao lại vào đây? vừa mới tỉnh thì nằm yên giữ sức_ ông bế cô lên đặt lên giường. rồi quay sang với bác sĩ:

-bác sĩ xem xem con tôi có sao không?

- chủ tịch không phải lo. tiểu thư chỉ là bị va chạm đầu quá mạnh nên bị mất trí nhớ tạm thời thôi _sau 1 hồi kiểm tra bác sĩ đưa ra kết quả

-không sao là tốt rồi... những kí ức trước kia con bé quên cũng tốt._ông bỗng cười 1 điệu cười thê lương

-chú ơi, chú là ai vậy?_Lam Băng tò mò hỏi

-ta là Lãnh Quân cha con. Con tên là Lãnh Lam Băng_ ông cười hiền

-dạ_ cô nhẹ nhàng trả lời nhưng trong lòng đã nổi lên bão tố 'Lãnh Quân không phải tên của cha nữ chủ và nữ phụ hay sao? vậy... mình là xuyên vào nữ phụ ư? Trời ơi, sao tôi khổ thế này xuyên vào ai không xuyên lại xuyên vào nữ phụ có cái chết bi thảm nhất. híc... để có thể sống thì tốt nhất phải tránh xa nữ chủ và nam chủ rồi' {ý nghĩ điển hình}

-Papa con muốn ăn bánh ngọt pa đi mua cho con đi_ Lam Băng nũng nĩu với Lãnh Quân [tg: chứng tham ăn của chị Băng tái phát rồi ( ^_^); Lam Băng: kệ chị, em khác gì chị đâu? Lúc nào trong phòng cũng có đồ ăn.; tg: hì hì* gãi đầu cười trừ**bỗng nhớ ra cái gì đó* khoan đã sao chị biết?; Lam Băng: à thì...; tg: CHỊ LẠI LỤC PHÒNG EM NỮA HẢ!!!*giận đỏ cả mặt*; Lam Băng: chị xin lỗi*để lại 1 làn khói trắng*;tg : CHỊ BĂNG! CHỊ ĐỨNG LẠI CHO EM!!!* chạy đuổi theo*]

cảm giác thân quen làm cô không tự chủ thân thiết với ông. hẳn là cảm tình của chủ thể

-con mới tỉnh không nên ăn đồ ngọt_ Lãnh Quân cau mày.

-nhưng con muốn ăn đồ ngọt cơ_Lam Băng chu môi, ủy khuất nhìn Lãnh Quân.

-haizz... Được rồi pa sẽ đi mua cho con_ Lãnh Quân thở dài, rồi cũng đồng ý. Nhìn cô, ông bỗng nhớ tới 12 năm trước cũng có 1 người phụ nữ nói thế với ông... chỉ tiếc cô ấy đã đi rồi. Sự trong sáng của cô bây giờ khiến ông cảm thấy đây mới là tính cách của cô. Lúc trước, cũng là tại ông nên 1 cô bé mới 12t đã phải chịu sóng gió từ lúc nhỏ như vậy.[tg: nữ phụ trước đây rất lạnh lùng, cô ấy còn che đi nhan sắc trời cho vì 1 số chuyện. Còn lí do thì sau này sẽ mình sẽ kể.]

-papa, pa nhớ lấy giùm con 1 chiếc laptop nhé._Cô vui vẻ nói.

-được rồi. Pa sẽ quay lại liền con nhớ đừng đi đâu nhé_ trước khi ra khỏi phòng bệnh, Lãnh Phong còn dặn đi dặn lại cô

'cạch' sau khi cảm thấy Lãnh Quân đã đi xa. Lam Băng liền bước xuống khỏi giường bệnh, cô thăm quan căn phòng bệnh.

Chỉ cần nhìn qua ai cũng sẽ biết đây là căn phòng bệnh hạng víp. Chiếc giường bệnh to có thể cho 3 người nằm, có ti vi màn hình siêu mỏng lại cong. Bên cạnh có rất nhiều máy móc y tế tiên tiến nhất. Cửa sổ làm bằng kính cường lực vô cùng chắc chắn. Nhìn ra ngoài cửa sổ cô há hốc mồm tầng 30 a. Cô phát hiện căn phòng mình đang ở nằm tại phòng cao nhất của bệnh viện . Ngoài ra, ở đây còn 2 phòng nữa là phòng bếp và phòng vệ sinh.

cô lại nghĩ đến lý do cô xuyên đến. dù bình thường cô ko hay để ý đường, thân thủ tuy không quá khủng bố nhưng cũng khá tốt. thế mà lại KHÔNG CẢM NHẬN ĐƯỢC chiếc xe to như vậy. chắc chắn còn có ẩn tình.

Bỗng cô cảm thấy có rất nhiều tiếng bước chân đang tiến tới. Liền vội vàng nằm lên giường bệnh

............................

Thế là mình đã xong chương đầu tiên.

Mình mới viết lần đầu nên có gì sai sót mong các bạn bỏ qua cho

trailer:

-con dâu của ta hu hu. Tội cho con quá... ta nhất định cho thằng oắt kia 1 trận!

..........................

-Lãnh Lam Băng, cô là đang lạc mềm buộc chặt? muốn thu hút sự chú ý của tôi sao?

-anh gì ơi? Anh ruốc cuộc là ai vậy? tôi có quen anh sao?

...........................................................................................

CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ THEO DÕI

sery

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro