Phạt
Hôm nay cậu và Bo Gum hẹn nhau ở quán cafe Fire để nói chuyện, chính xác hơn là để nói lời từ biệt, cậu không dám nhìn thẳng mặt anh ta, vì nếu nhìn cậu sợ mình sẽ không cầm lòng được mà ôm lấy người con trai này. Không khí trở nên ngột ngạt vô cùng
- Tối nay anh bay, em chắc không ra tiễn anh được đâu phải không?
- Em
- Không sao, anh không trách em biết tin công ty em được cứu còn được chồng sắp cưới của em cưới nữa anh cũng rất vui
- Anh không thể ở lại một ngày sao?
- Để làm gì? Dự hôn lễ của em sao? Xin lỗi anh không có dũng khí làm điều đó. Nhưng đây, quà cưới của em
- Em
- Em đừng em mãi nữa, chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt là anh em tốt, anh biết yêu lâu không có nghĩa phải đến với nhau quan trọng là cảm xúc chúng ta kìa. Em mất cảm xúc em có nguyền chia tay, anh tôn trọng quyết định này
- Vậy anh định đi chừng nào về?
- Anh quyết định là đi khoảng 10 năm nhưng có lẽ hơn, tính định cư luôn nhưng vẫn còn gia đình nữa nên chắc ý định đó bị bác bỏ rồi
- Vậy anh đi bình an
- Cảm ơn em, mai em kết hôn anh không thể tới nhưng J-hope nó sẽ tới thay anh, anh rất mừng vì nó không trách em mà vẫn xem em là người thân như trước, vậy anh cũng an tâm đi rồi
Sau khi cả hai nói chuyện xong thì chia tay nhau và về nhà, vừa bước vào cửa thì cậu liền thấy cảnh tượng quen thuộc không khác chi hôm qua, nhưng cậu vẫn cố bình tĩnh rồi đi lên phòng
- Đứng lại
- Hả?
- Em đi đâu từ sáng đến giờ, ba mẹ qua nhà tìm em không có, gọi điện thoại thì em tắt, ý gì đây?
- Tôi xin lỗi, điện thoại tôi hết pin, hôm qua chưa kịp sạc, tôi không biết ba mẹ qua
- Phải rồi, đi cafe với người cũ mà cần gì biết ai
Cậu ngớ ra, sao anh lại biết chẳng lẽ anh theo dõi cậu sao, anh theo dõi cậu bao lâu rồi không lẽ hôm qua hành động kì lạ của anh cũng vì việc này
- Sao? Thắc mắc tại sao tôi biết em đi với tình cũ đúng không?
- Tôi
- Tôi như nào? Em đừng quên mai là chúng ta chính thức thành vợ chồng, hôm nay em lại đi gặp tình cũ
- Tôi không có, không có mà
- Được, không phạt em thì em không xem lời nói tôi ra gì rồi
Nói xong anh quăng luôn ly rượu xuống sàn nhà làm vỡ vụn rồi đi tới ôm cậu đi thẳng lên phòng, tới nơi anh đạp cửa rồi quăng cậu lên giường, anh chốt khoá cửa để tránh trường hợp cậu chạy, khoá luôn cửa sổ kéo màn xong nhào lên người cậu hít hương thơm trên người cậu, thấy cậu vùng vẫy anh cho cậu một cái tát như trời ván, cậu choáng vì cái tát đó của anh, anh mạnh tay xé đi áo sơ mi của cậu làm cho những hạt nút rơi trên nền kêu rất to, anh dừng lại chiêm ngưỡng thân hình cậu, tuy chỉ mới thấy nửa phần trên nhưng anh giống như trúng phải xuân nhược, không cầm lòng được anh cuối xuống mút lên đoá nhủ hoa của cậu. Cậu hận bản thân quá yếu đuối không thể khống chế được anh để anh cường bạo
- Ưm...ah....ah~
- Haha, rên lớn lên cho tôi, tiếng rên của em tôi nghe rất thích
- Đồ cầm thú, ra khỏi người tôi ngay
- Chưa đâu vợ yêu, lát nữa đây tôi còn làm chuyện cầm thú hơn nữa kìa
Nói xong anh xé luôn quần ngoài lẫn quần trong của cậu, hiện giờ người cậu trần như nhộng để lộ tiểu Jinie ra ngoài, cậu vô cùng xấu hổ quay mặt hướng khác, anh mặt cậu miệng thì không ngừng mút mát đầu nhủ trên trái của cậu còn tay còn lại anh cũng chả ở không anh cho lên mân mê đầu nhủ bên phải, hai bên cùng tập kích, cậu nếu nói không có khoái cảnh thì dối lòng, nhưng bản thân không muốn mình có cái khoái cảm chết tiệt này nên cắn môi tránh phát ra âm thanh. Anh thấy cậu chỉ phát ra âm thanh nhỏ không hài lòng nên ra sức làm mạnh
- Aaaa....ah....anh....buông...ra...ah~
- Bảo bối, nhịn sẽ không tốt đâu, khoái cảm thì cứ thể hiện đi nào
- Aaaaa....ư....ư....ơ...ah~
- Vậy phải ngoan không
Anh dời tay xuống địa phương của cậu miệng thì vẫn không quên nhiệm vụ là mút mát, bổng nhiên cậu la lên
- A....anh....aaa....anh...làm...ư...gì...tôi
- Bảo bối, mới có một ngón tay mà, nếu không khuyếch trương thì tôi ê rằng em sẽ tổn thương đó
Anh tiếp tục cho tiếp ngón thứ hai rồi thứ ba vô, xong rồi anh bỗng rút ra một lượt, cậu chợt cảm thấy có chút gì đó mất mát
- Ưm...ưm...ư...ư....ah~...khó chịu
- Sao? Muốn tôi sao? Vậy cầu xin tôi đi?
- Không...ưm....ah~...bao giờ
Anh tức giận đứng lên đi lại bàn lấy chai màu xanh dương xong đổ một ít ra tay rồi bôi lên địa phương của cậu
- Aaa...lạnh...là gì
- Gel bôi trơn
- Hả
- Hả cái gì, không có nó em sẽ bị thương, giận cỡ nào tôi cũng không làm em bị thương
Nói xong anh cho tiểu Joon đâm một phát một vô trong cậu, cậu xanh mặt, đây là lần đầu của cậu, sao anh không thể nhẹ nhàng cơ chứ, anh giờ không quan tâm gì nữa, bên trong cậu rất ấm rất chật đúng là xử nam có khác. Anh từng yêu qua rất nhiều người nhưng chưa ai anh có cảm giác độc chiếm muốn có như cậu, cậu mạnh mẽ ra vào trong cậu, trong ngôi biệt thự sang trọng sa hoa lại có đôi nam nam đang ân ái, được khoảng bốn tiếng anh mới chịu buông tha cho cậu, cậu bắn năm lần còn anh tinh lực quá mạnh nên chỉ có hai lần, cậu đã ngất anh vẫn không tha cho cậu, bên trong cậu anh như được ở cõi tiên vậy không muốn ra, nhưng cũng phải để cậu nghỉ ngơi vì mai phải kết hôn rồi, nếu mai không kết hôn anh thề sẽ cho cậu lên bờ xuống ruộng. Anh ôm cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đưa ra ôm cậu ngủ, trước khi ngủ anh còn thì thầm bên tai cậu
- Bảo bối, lần này là phạt em nhẹ, lần sau nếu còn tình trạng tương tự hoặc quá hơn tôi xem em có xuống giường được với tôi không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro