Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất Con Rồi

Anh đưa cậu tới bệnh viện, bác sĩ hoảng sợ khi thấy tình trạng cậu như thế, thân hình anh thì máu của cậu không thôi, mặt cậu thì tái nhợt. Tất cả các bác sĩ ý tá trong viện đều trong dám chậm trễ đưa cậu vào khoa cấp cứu. Anh đang rất lo cho cậu, anh không muốn cậu có chuyện, anh không nghĩ cậu sẽ ra nông nổi này
- Tôi cảnh cáo ông, nếu em ấy có chuyện gì bất trắc, bệnh viện này của ông chờ ngày bị sang bằng đi
- Dạ, Kim tổng yên tâm, tôi đích thân ra tay phu nhân nhất định sẽ không sao " viện trưởng bệnh viện rung sợ trả lời anh "
- Tốt nhất là thế, đứa bé nếu giữ lại được thì tốt còn nếu chỉ có thể chọn một trong hai, giữ em ấy cho tôi
- Vâng
Nói rồi anh buông cổ áo viện trưởng ra, đèn cấp cứu mở rồi cứ thế mà không thấy tắt, anh hồi hộp đi qua đi lại, ngồi rồi lại đứng lên sau đó nhìn lên đèn phòng cấp cứu. Sau bốn tiếng đồng hồ thì đèn cũng chịu tắt, anh thở phào nhẹ nhõm. Viện trưởng đi ra sau đó là các y bác sĩ cùng cậu
- Em ấy sao rồi?
- Dạ Kim tổng phu nhân đã qua cơn nguy kịch, đứa bé rất tiếc không thể giữ. Còn...
- Còn, còn cái gì ông nói mau?
- Bác sĩ Lee, anh đưa phu nhân vào phòng VIP nghỉ ngơi đi, Kim tổng anh đi theo tôi lên phòng
Anh nhìn cậu đang được các y bác sĩ đưa đi, xong cũng đi theo viện trưởng lên phòng
- Viện trưởng Ha, ông nói đi ông muốn nói gì với tôi, chẳng lẽ
- Anh đoán không sai, chuyện này liên quan đến phu nhân
- Nói, em ấy bị làm sao?
- Tôi thấy phu nhân có những vết tích rất dữ dội, với những vết thương vùng kín nữa, khiến phu nhân mất con nên tôi nghĩ phu nhân sẽ bị di chứng về sau
- Câm miệng lại cho tôi, nếu ông không phải viện trưởng tôi đã giết ông rồi ông có biết không. Thân thể vợ tôi mật huyệt vợ tôi chỉ được mình tôi nhìn thôi. Nếu không phải để cứu em ấy ông nghĩ tôi cho ông nhìn vào chắc
- Kim tổng, ngài bình tĩnh tôi biết tôi cũng không dám chạm vào phu nhân nếu ngài không cho phép. Nhưng thưa ngài, chuyện phu nhân bị di chứng rất có thể sẽ xảy ra
- Chỉ là rất có thể chưa chắc sẽ xãy ra, nếu có ông tôi nhấn mạnh là ông phải trị hết cho em ấy. Không là ông biết bệnh viện này đi về đâu rồi chứ
- Vâng " viện trưởng Ha xanh mặt thưa lại "
Sau khi nói chuyện xong anh cũng về phòng với cậu, cậu vẫn chưa tỉnh, anh ngồi xuống cạnh cậu hôn nhẹ lên mu bàn tay của cậu, nước mắt anh khẽ rơi, một tổng tài đầy quyền lực như anh không sợ trời không sợ đất. Nhưng anh sợ mất cậu lắm, anh hối hận rồi, cách anh khiến cậu yêu anh luôn làm cậu tổn thương từ thể xác lẫn tinh thần
Chỉ cần cậu chịu tỉnh anh sẵn sàng làm theo những gì cậu muốn, dù để cậu rời khỏi anh. Anh khóc càng nhiều hơn đến nổi ướt cả bàn tay cậu. Cậu đã tỉnh, và đã thấy anh khóc cậu cũng đoán được phần nào số phận con cậu rồi. Cậu thở dài mở mắt gọi tên anh
- Namjoon
- Em, em tỉnh rồi " anh ngước mặt lên nhìn cậu "
- Ừ, sao lại khóc, có phải con tôi
- Anh, anh xin lỗi
- Chắc nó không có duyên với tôi, không cần phải xin lỗi. Tôi mệt rồi, chắc anh cũng vậy về nghỉ đi không cần ở đây với tôi đâu
- Jinie, em có muốn được tự do không?
- Anh nói gì lạ vậy? Bị bệnh thần kinh à, về nghỉ đi
- Anh nói thật, em vốn không yêu anh, là anh tự mình đơn phương, rồi làm khổ em. Anh sẽ trả em tự do, cho em sống với người em thật sự yêu
Anh nói xong nước mắt cũng chảy, anh đau lắm chính miệng mình nói ra câu chia tay với người mình yêu còn gì đau hơn
Nhưng cậu, cậu cũng khóc sao cậu lại khóc, chẳng phải cậu nên vui sao cậu vốn không yêu anh mà, anh trả cậu tự do để cậu đến bên người cậu yêu cậu phải vui chứ. Sao tim cậu đau như ai lấy đau cắt thế này
- Anh muốn kết thúc
- Anh không muốn, nhưng sống bên anh em không có hạnh phúc không có nụ cười, chỉ toàn nổi buồn và nước mắt anh yêu em nên anh muốn em hạnh phúc. Sau khi xuất viện anh và em sẽ đường ai nấy đi
Nói xong anh cũng quay lưng đi, ra tới cửa thì dừng lại
- Anh xin lỗi, trong thời gian qua đã làm em tổn thương, sẽ có người đến thay anh chăm sóc em, và người đó là người em muốn gặp nhất
Nói xong anh cũng đi để lại cậu với những giọt nước mắt, anh ác độc lắm quyết định hết cuộc đời cậu, khi cậu không yêu anh thì buộc cậu cưới anh, chà đạp thân thể cậu, giờ cậu yêu anh rồi thì ruồng bỏ cậu
- Kim Namjoon, anh là đồ ác độc, tại sao tôi lại gặp anh cơ chứ. Tại sao ông Trời lại cho anh bước vào cuộc đời tôi, cho tôi yêu anh để rồi bị anh đá thê thảm thế này
Cậu khóc, khóc rất nhiều nước mắt cứ thế tuông rơi đến khi không còn nước mắt để rơi nữa, nó đã khô rồi mắt cậu cũng khóc đến sưng cả lên rồi. Cậu mắng anh ích kĩ cũng trách bản thân mình đã yêu anh nhưng không chịu nói, để rồi giờ cậu và anh phải chia xa
Anh chọn cách rời xa cậu chỉ vì muốn cậu hạnh phúc bên người cậu yêu, anh sợ cậu ở bên anh sẽ khổ đau, chính anh đã tự tay giết chết con cậu và anh rồi, anh không muốn tiếp tục dày vò làm khổ cậu nữa. Anh đâu ngờ người cậu yêu là anh, cậu không muốn anh tổn hại con của họ cũng vì cậu muốn giữ kết tinh tình yêu này
Cậu lúc trước nói sợ nó sinh ra có một người cha như anh, là cậu đã chứng kiến anh tàn nhẫn với Hope cậu sợ con họ cũng có gen di truyền đó. Cậu buồn vì nghĩ như thế khi khi đi gặp Bo Gum, chứ cậu đã cạn tình với Bo Gum từ lâu. Sao anh không chịu hiểu, không chịu nghe cậu nói cứ tự mình quyết định hếy mọi sự rồi bắt cậu làm theo. Anh đúng làm quá tàn nhẫn với cậu rồi mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro