Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài Học

Hiện tại anh đang ở trong một căn phòng tối om nói chính xác hơn là một tầng hầm, bên trong tầng hầm có một căn phòng, anh dùng để chứa những kẻ phản bội anh và hành hạ chúng cho đến khi anh vừa lòng mới thôi. Hiện anh đang ngồi trên một cái ghế gỗ, phía trước anh là Hoseok đang bị đàn em mình trói lại, mắt cũng bị bịt bằng tấm vãi đen. Anh nhẹ nhàng đi lại gỡ tấm vãi đen ra cho Hoseok, Hoseok vì bị bịt mắt quá lâu nên khi mở mắt ra dù tối cỡ nào cũng có cảm giác khác khác, nên cậu ta phải mở mắt từ từ. Khi thấy anh Hoseok có chút sợ
- Chủ...tịch, anh làm gì vậy? Sao tôi lại ở đây?
- Cậu nói xem? Cậu đúng là nhiều chuyện, an phận làm nhân viên tôi không chịu, muốn âm mưu với anh trai cậu cướp vợ tôi. Cậu không sợ tôi đối phó với mấy cậu sao?
- Chủ tịch à, anh nói gì vậy? Tôi biết gì đâu
- Còn nói dối, được tôi xem cậu nói dối được bao lâu
Nói xong anh thản nhiên đi lại ngồi ghế và ra lệnh cho đàn em đánh Hoseok, một đám xông lên đánh tới tấp khiến Hoseok chỉ biết ngồi chịu đựng vì tay và chân đã bị trói lại rồi căn bản không thể vùng vẫy cũng như chống trả
- A
- Dừng
- Kim Nam Joon, anh hèn lắm chơi đánh hồi đồng tôi, có giỏi một chọi một, tôi không tin anh có bản lãnh thắng tôi
- Haha, khá lắm quả không sai cậu là người tôi thích, có sự tự tin và dũng cảm cũng như không nhút nhát. Tôi coi như những câu nói đầu của cậu là nói chơi, giờ mới chính là con người thật của cậu. Được, tụi bây lui lại hết cho tao, mày tháo trói cho nó
- Anh được lắm, tôi biết lý do gì tôi có mặt ở đây, tôi từng hứa với Jinie hyung là không nói với anh của tôi, nhưng nhìn hyung ấy bên anh là tôi không chịu được, nên tôi đành thất hứa vậy
- Tôi cũng biết cậu không thương anh trai mình nhiều đến vậy, cậu từng yêu thầm vợ tôi, nhưng duyên không thành mà lại thành với anh cậu nên cậu mới chúc phúc cho hai người bọn họ, sẵn sàng chấp nhận làm đứa em ngoan hiền của em ấy
- Anh im đi, tôi yêu ai không đến lượt anh quản
- Tôi cũng không dư sức quản cậu, nghe đâu cậu đang theo đuổi thư kí tôi, vậy cứ an phận mình đi, phá hoại hạnh phúc người khác vui lắm hả
- Không nói nhiều, đánh đi rồi nói chuyện
Hai người sau đó xông lên đánh, Hoseok dù sao đi nữa cũng yếu thế hơn nên đã anh đánh ngã ra sàn đất mấy lần, chảy máu, trầy sướt là cái Hoseok phải chịu, nhưng Hoseok không bỏ cuộc, người mình từng yêu giờ đang từng ngày chịu khổ từ thể xác đến tinh thần Hoseok tuyệt không để mọi chuyện tiếp diễn. Từ khi gặp anh ở hôn lễ Hoseok để ý cổ anh luôn luôn xuất hiện vệt đỏ, kẻ ngốc cũng biết nó là cái gì. Hyung của cậu ấy sẽ không phản bội anh cậu ấy mà lên giường với người khác, chắc chắn bị tên này cưỡng chế mà ra
- Sao? Thua chưa?
- Tôi không thua
Nói xong cũng ngục luôn xuống sàn mà ngất, anh cười rồi cho người đưa Hoseok đến bệnh viện, cậu đang làm việc hay tin liền tức tốc chạy đến bệnh viện xem tình hình. Vừa tới đã gặp anh
- J-hope, em ấy em ấy sao rồi? Nói đi chứ, tại sao em ấy phải vào đây, anh làm đúng không? Tôi đã nói tôi sẽ không đi theo anh ấy mà, phạt anh cứ phạt tôi, sao lôi em ấy ra chứ
Cậu rất kích động, từ nhỏ cậu đã mất ba mẹ, tuy bác cậu nuôi cậu thật nhưng cậu không có anh em, khi gặp được Hoseok và Bo Gum thì cậu xem họ như người thân vậy, tuy mọi người đi đến bước này cậu không hề muốn nhưng Hoseok đã hiểu và bên cậu vậy cậu không cần gì nữa. Sao anh lại ra tay ác độc đến nổi khiến Hoseok phải vào viện, anh làm vậy chỉ làm cậu thêm hận anh hơn thôi
- Em câm miệng cho tôi, mở miệng ra là J-hope J-hope, nó là chồng em hay tôi là chồng em, em đừng tưởng tôi không biết quá khứ của em. Yêu em không được nhảy sang yêu anh. Hứ, em phải cảm ơn tôi đã dòm ngó em, không em sẽ bị người ta cười chê là không biết xấu hổ yêu cả anh lẫn em người ta
Chát
- Câm miệng lại cho tôi, anh có tư cách nói tôi sao? Tôi yêu ai là quyền của tôi anh quản được, tôi chưa từng làm chuyện gì xấu hổ cho gia đình tôi, khi về làm vợ tôi càng biết mình là ai. Tôi và J-hope chỉ là tình anh em, em ấy thích tôi tôi không thể cản, người yêu tôi chỉ có Bo Gum, nhưng duyên chúng tôi đã dứt. Tôi không còn gì để nói, anh lấy quyền gì xen vào chuyện chúng tôi
- Em
Khi họ đang cãi thì bác sĩ đã bước ra, họ cũng ngừng không cãi nữa, dù sao đây cũng là bệnh viện để ai thấy rồi chụp hình đăng báo thì thật phiền, vốn họ đang xây dựng hình ảnh vợ chồng hạnh phúc mà
- Xin hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân Jung Hosek
- Dạ tôi " cậu bỏ mặt anh đi đến bên cạnh bác sĩ thưa "
- Bệnh nhân không có gì nghiêm trọng, chỉ bị thương phần mềm, không có nội thương, nghỉ ngơi vài ngày có thể xuất viện
- Cảm ơn bác sĩ
- Đó là trách nhiệm của chúng tôi
Nói xong bác sĩ đi về phía anh chào hỏi rồi đi về phòng cậu chạy thẳng vào phòng bệnh Hoseok chả quan tâm gì đến anh
- Em giỏi lắm, dám nói chỉ yêu mỗi Kim Bo Gum, được xem tôi đối phó ra sao với hai người đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro