Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Bắc Kinh tấp nập những căn nhà cao ốc trọc trời , những nhà hàng quán xá sang trộng, những con đường tấp nập nhộn nhịp với các tụ điểm ăn chơi xa hoa lộng lẫy ,  những căn biệt thự uy nga đắc đỏ .....thành phố phồn vinh bậc nhất thì đâu đó nơi mà những con người sang trọng không bao giờ đạt chân tới " khu nhà ở của tầng lớp nghèo " hay nói chính xác hơn nó là khu nhà ổ chuột xập xệ tồi tàn nằm lọt thổm khuất xâu trong những con hẻm nhỏ.

Tại đậy 1 can nhà nhỏ không đủ tiện nghi nhưng luôn ấm áp tình cảm gia đình:

"Ông ăn nhiều vào mới mau khỏe được" Tiêu Chiến gáp 1 miếng thịt ngon nhất cho gia gia của mình

"Được rồi 2 đứa con cũng ăn đi có sức mà làm việc có sức mà học nữa" giọng già nua ấm áp

"Gia gia yên tâm con sẽ cố gắng đi làm để cho gia đình ta ngày nào cũng được ăn ngon và lo cho em ăn học thành tài" Tiêu Chiến vui vẻ nói

"Gia gia , ca , em hứa sẽ học thật chăm sau này lớn lên sẽ lo cho 2 người" Phồn Tinh tự tin

"Con báo 2 người tin vui... con có việc làm rồi, hôm nay Trương giới thiệu cho con vào làm giúp việc cho nhà của 1 ông chủ lớn lương rất tốt sau này con có thể lo cho cả nhà ta mà không cần lo lắng nữa rồi" Tiêu Chiến nói thật vui vẻ

Cả nhà ăn uống nói cười rộn rã cả 1 không gian .

Trái ngược với không gian nơi đây là 1 căn phòng xa hoa lộng lẫy mờ ảo với ánh đèn le lói những chàng trai đẹp đẽ sẽy đang nhảy quay cuồng để khơi dậy dục vọng bản năng của nhưngc con người bên dưới.

Những tay ăn chơi vun tiền mua vui những ông lớn máu mạt có những bí mật thầm kín không thể nói bên ngoài. Họ đến đây chỉ với 1 mục đích là giải tỏa sống thật với bản chất. Đây là 1 trong các quán bar  bậc nhất ở đây thuộc sở hữu của Vương Nhất Bác ông chùm băng Nhất Lang .

Quán bar YX, cung cấp các chàng trai xinh đẹp tài năng và được lựa chọn vô cùng khắc khe  để phục vụ  các quý ông máu mặt trong xã hội . Điều kiện vào đây là các quý ông phải có lai lịch địa vị gia thế rõ ràng và các thông tin đó của khách hàng đồng thồi được bảo mật tuyệt đối nên là sự lựa chọn hàng đầu của mọi người.

Người trực tiếp quản lý nơi này là Vu Bân vẻ ngoài điển trai gương mặt có chút baby vui vẻ hay nói nhiều  rất thân thiện với mội người nhưng ít ai biết đằng sau bộ mặt đó là 1 người có tính cách ác liệt lạnh lùng không thua gì Vương Nhất Bác.

____________

Khu nhà cao cấp

Sáng sớm cậu vui vẻ mang balo đồ cùng tờ giấy ghi địa chỉ nhà cậu sẽ vào làm . Từ lúc xuất phát tới giờ cũng đã được gần 1 giờ rồi nnưng cậu vẫn chưa tìm được nhà chủ của mình vì 1 lý do rất đơn giản là cậu bị bệnh mù đường nên cứ đi vòng vòng mãi.

Từ xa cậu thấy 1 một người thanh niên đang chạy lại gần mình cậu liền chặn người ta lại để hỏi đường.

"Anh gì ơi ! Phiền anh chỉ giúp tôi địa chỉ này với tôi tìm sáng giờ nhưng không tìm được" cậu cười cười gãi đầu hỏi.

Vương Nhất Bác nhăn mặt khó chịu , dự định chạy 1 vòng nữa rồi về vì hôm qua mẹ cậu gọi nói đã tìm được người cho cậu rồi hẹn sáng nay sẽ tới.

Giờ lại gặp chuyện phiền phức này, định bỏ đi nhưng khi nhìn thấy địa chỉ là nhà mình thì anh đã hiểu .

"Theo tôi" anh nói rồi bước đi

"Ả...?"  cậu ngớ người .

"Định đứng đến bao giờ" anh không kiên nhẫn quát

"À, ,,, cảm ơn anh nha!, anh tốt bụng thiệt á, còn dẫn đường giúp tôi nữa " cậu rối rít quyên thuyên cảm ơn người ta mà không biết nguy hiểm đang đến gần

Tới nơi anh mở khóa vài nhà , tới đây cậu mới thật sự ngạc nhiên (wow ! Không ngờ ông chủ của mình còn trẻ vậy luôn á, còn là soái ca đúng chuẩn nữa )

"Vào nhà " anh hầm hầm lạnh lùng nói

"Dạ, cậu chủ" cậu cười tươi trả lời

Bên ngoài đã hoành tráng bên trong nội thất không nhiều nhưng đầy đủ tiện nghi sang trọng làm cậu cứ tròn xoe mắt ngắm nhìn .

Từ nhỏ cậu đã đam mê thiết kế nhưng chưa được lên đại học đã phải bỏ dỡ dù vậy cậu rất có khiếu vẽ rất đẹp và rất sáng tạo .

Cậu mãi mê đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên không hề để ý có 1 ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm đánh giá cậu , ánh mắt không hề thiện cảm .

Nhật xét con người trước mặt này ăn mặt quê mùa , thân hình gầy gò trong bộ quần áo rộng thùng thìng ngã màu cũ kỉ, mặt mày lem luốc , tóc tai rối xù...ngơ ngơ ngẩn ngẩn . Không biết mẹ anh đã lôi cái con người này từ xó xỉnh nào về.

"Nói " anh lén tiếng cắt đứt dòng suy nghỉ của cậu

"A,, xin lỗi cậu chủ" cậu giậc mình lên tiếng

"Tên, tuổi , trình độ  " anh

"Dạ, Tiêu Chiến ạ, năm nay tôi 20 , tôi chỉ học hết cấp 3  thôi ạ"

Anh nghe xong giong chỉ hơi nhíu mày " sáng làm đồ ăn nhẹ và 1 ly cafe, trưa không cần nấu,  chiều khi nào tiếp khách tôi sẽ báo , nhà phải luôn sạch sẽ , ga màn tuần phải giặc 2 lần , cỏ ngoài vườn phải luôn gọn sạch "

Nói xong anh cười nhếch mép " sao, có làm nỗi không "

"Cậu chủ yên tâm mấy việc này tôi đều làm được " cậu vui vẻ trả lời ( tưởng gì  chứ, mấy việc này cậu làm được chứ , cậu đâu phải tiểu thư công tử )

"Được, nếu có lỗi đừng trách tôi nặng tay" , "hôm nay tôi không ăn ở nhà mai bắt đầu làm" anh nói rồi định đi lên phòng thì bị cậu gọi lại

"Cậu chủ , vậy chổ tôi ngủ ở đâu ạ, nhà tôi hơi xa nơi này" cậu ngại ngùng nói

"Chổ kia"

Theo cái chỉ tay của anh cậu đi lại căn phòng , thì ra đây là phòng chứa đồ hay còn gọi là phòng kho , toàn những đồ đạc linh tinh không dùng đến

Nhưng đối với cậu nó đã là căn phòng tốt nhất bây giờ rồi . Cậu bắt đầu dọn dẹp xấp xếp lại để ngủ , chổ góc phòng có 1 cái nệm nhỏ cậu lao sạch sau đó chảy tắm vải chăn mỏng lên là có thể ngủ rồi .

Từ căn phòng cũ nát đồ đạt lộn xộn đã được cậu dọn sạch  sẽ ngăn nắp.

Hôm nay không phải đi chợ nấu nướng nên cậu sẽ dọn dẹp căn nhà này .

Lấy từ trong balo ra ổ bánh mì đã nguội khô cậu vừa ăn vừa uống nước cho đỡ nghẹn , ăn rồi mới có sức làm việc.

Ngoài trừ phòng ngủ cậu chủ thì tất cả căn nhà đã được cậu dọn sạch tinh tươm sáng bóng , mà phải công nhận cậu chủ hình như rất đam mê nón bảo hiểm hay gì mà trong thư phòng cậu có riêng 1 kệ tủ to đùng chỉ dùng để trưng bày mũ bảo hiểm.

Cậu lẩm bẩm " cậu chủ cậu ấy chỉ có 1 cái đầu thôi thì cần nhiều mũ bảo hiểm như vậy làm gì a, thật khó hiểu"

Xong xuôi cậu trổ về cái ổ của mình và nhấn gọi cho Phồn tinh và gia gia, 2 bên nói vài câu rồi đi ngủ"

_______________

Sáng hôm sau

Hôm nay cậu dậy sớm đi siêu thị bắt đầu ngày làm việc mới .

Vì là khu nhà cao cấp nên đầy đủ các cửa hàng siêu thị  nên cậu không cần đi quá lâu để mua đồ ăn .

Hôm qua trước khi đi cậu chủ đã để lại cho cậu 1 cái thẻ để cậu đi chợ , những gì cậu mua anh đều sẽ biết.

Cậu bắt tay làm đồ ăn sáng, phải nói là tay nghề của  cậu  rất tốt , tuy không phải các món ăn cầu kỳ như ở nhà hàng 5 sao nhưng chất lượng không hề thua kém.

Vì sao à, vì mẹ cậu từng là đầu bếp giỏi cái này có thể là duy truyền từ mẹ cậu a. Hương thơm đồ ăn tỏa ra làm cái bụng ai đó réo vài tiếng "ọt,,,,ọt"

Anh đã về từ sớm lúc cậu đi chợ, đêm qua có chuyện cần xử lý nên anh ngủ tại quán bar luôn, tắm rửa thay bộ đồ mới xong anh xuống nhà đã ngửi được mùi thức ăn thơm lừng nnhưng không biểu hiện nhiều.

"Cậu chủ, mời cậu ăn sáng ạ" cậu cười tươi nói

Khi ánh mắt nhìn tới gương mặt đó anh đã đứng hình mất mấy giây, đây coa phải cái con ngưiif hôm qua không, nhưng giọng nói đúng là cậu.

Hôm nay nhìn cậu sạch sẽ không lắm lem như hôm qua mà đã khác 1 trời 1 vực còn cái nụ cười đó nữa như nắng ban mai, cho người ta cảm giác đầy sức sống .

Anh giậc mình trở về hiện tại tiến lại bàn ăn khi cậu đã quay đi.

Cháo cùng  vài dĩa đồ ăn thanh đạm nhưng vị thật sự rất ngon làm anh ăn xong vẫn còn thèm.

Ăn xong anh đi quanh nhà đánh giá khả năng làm việc của cậu. Người tuy nhỏ con nhưng hiều suất công việc rất tốt.

Những người trước đây làm việc cho anh  đều là người có kinh nghiệm được đào tạo bài bản nhưng chưa 1 người nào trụ nổi quá 2 tháng .

Người lớn tuổi chút thì làm việc không được nâng suất lắm , còn mấy cô trẻ trẻ thì chỉ muốn ở đây làm việc để có cơ hội leo lên giường của anh thôi.

Nhưng anh là ai chứ , bạn giường anh không thiếu mà toàn là những tiểu thư con nhà có địa vì hoặc là các cô nguồ mẫu  diễn viên muốn được anh bao nuôi để đổi lấy nổi tiếng hoặc vì tiền nhưng chung quy chỉ 1 quy tắc hợp thì làm xong đường ai nấy đi không dây dưa .

Cậu là người đầu tiên anh cảm thấy hài lòng , nhưng anh còn phải xem cậu có ý đồ gì hay không, nếu có anh đây cũng không ngại cho cậu leo lên giường mình.

Anh thật sự thích thú với gương mặt đó của cậu. Tuy nhan sắc anh không phải dạng tầm thường , gương mặt điển trai góc cạnh , đôi mắt sắc lạnh thâm sâu khó lường , thân hình chuẩn cơ bụng sáu múi làn da sáng màu săn chắc khỏe khoắn  mạnh mẽ , tính cách tuy lạnh lùng lãnh đạm nhưng vô cùng cuốn hút khiến mọi cô gái phải điên đảo.

Dù vậy anh vẫn say mê gương mặt đó , làn da trắng mịn đôi môi đỏ hộng căn bóng , dưới khóe môi có 1 nốt ruồi vô cùng duyên dáng , đặc biệt là 2 chiếc răng thỏ khi cười rất xinh, mũi nhỏ nhỏ xinh xinh cao thẳng tắp , đôi mắt thì to tròn đen láy, từng đường nét gương mặt hài hòa  như được tạo hóa điêu khắc vô cùng  tỉ mỉ.

"Tiêu Chiến , em là của tôi" ánh mắt nhìn thân ảnh đang lay hoay dọn dẹp trong màn hình camera đầy nham hiểm .

___________

"Ư,,,ưr.. sao tự nhiên ớn lạnh vậy ta, haizz!" Cậu xoa xoa cơ thể



*******     # thỏ con ngu ngốc #      ********





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro