Chương 6 : Người Phụ Nữ Của Tôi
Hải Hạ nghĩ là ngủ tới trưa nhưng sự thật là .... 8h30 tối rồi cô vẫn cuộn mình trong chăn
- " Hải Hạ , dậy nhanh ! Tôi không muốn mang tiếng cưới một con heo như em đâu ! " - anh ngồi ở mép giường , lay lay người cô.
Hải Hạ từ trong chăn lăn qua lăn lại , lười biếng mở mắt ra thì là khuôn mặt hoàn hảo của ai đó. Haiii ~~ sao tên này thích dọa người ta vậy nè ? Còn là vợ mình nữa chứ !
- " um... nếu anh đã không muốn bị người khác nói là lấy 1 con heo , chi bằng bỏ tôi luôn đi ? " - nói rồi cô ngáp ngắn ngáp dài .
Hải Thiên nhíu mày , vẫn còn ý nghĩ đó ? Hừm , xem ra , phải dạy dỗ em thật tốt !
- " bữa sáng không ăn , bữa trưa bỏ , bữa tối cũng chưa , em ngủ quên trời quên đất vậy hả ? Mau dậy ăn cơm ! Cho em 5p' để xuống dưới nhà ! "
Anh đi xuống , cô phải ngồi lăn đi lăn lại mới chịu rời giường. Xoa xoa mái tóc rối của mình , cô xỏ dép vào đi thẳng xuống nhà .
Thấy cô xuống , anh cất tờ báo đang đọc đi , nhìn chằm chằm vào cô :
-" không phải cho em 5 phút sao ? Vẫn là cái bộ dạng này ? Còn tệ hại hơn trước ! "
Hải Hạ trừng mắt nhìn anh , sao chứ , bà đây thích thế đấy . Ai kêu anh lấy tôi về , giờ còn nói.
Cô ngồi xuống bàn ăn , quản gia đã để hết các món ăn lên bàn . Aiiidaaa ~~ nhìn thật ngon nha ! Đây là bữa cơm đầu tiên cô ăn ở nhà anh , nhưng mà vẫn không hề giữ hình tượng , ăn như một con mèo bị bỏ đói mấy ngày. Hải Thiên chỉ ngồi lẳng lặng nhìn cô ăn .
Sau 20p chiến đấu với đống đồ ăn , Hải Hạ lại lăn ra ngủ . Kệ tên kia muốn nghĩ gì thì nghĩ !
Anh giải quyết xong công việc thì lên phòng ngủ . Sau 1 hồi anh mới định thần đc chuyện gì đang xảy ra . Ngủ tiếp ? Không phải chứ ?
- " Hải Hạ , dậy đi tắm ! "
Cô nghe thấy nhưng giả vờ không biết , chùm trăn kín mít .
- " hay để tôi tắm hộ ? Tôi không ngại đâu ! Vừa hay cũng đang rảnh ! "
Hải Hạ từ trên giường lăn 1 vòng xuống đất , sau khi tiếp đất an toàn , cô liền chạy vào trong phòng tắm.
- " không lấy quần áo ? Để xem khi ra ngoài em thành cái dạng gì ! " - anh nhếch mép cười .
Trong phòng tắm bắt đầu truyền đến tiếng nước chảy , người trong phòng vẫn chẳng biết chuyện gì sắp xảy đến . Hiện tại cô đang nằm dài trong bồn tắm , suy nghĩ về cuộc đời cô cũng thật nhanh quá đi , hôm trước gặp , hôm sau đăng kí kết hôn .
Thơ thẩn một lúc lâu , cô liền đứng dậy , tìm quần áo . Quần...quần áo đâu ? Không phải lúc nãy quên lấy rồi chứ ? Giờ sao ra ngoài ? Tên kia nhìn thấy thì không biết giấu mặt vào đâu.
Cô mở hé cửa , ngó ngang ngó dọc rồi gọi :
- " này , anh có đó không ? "
Không có tiếng trả lời
- " này ... này...có thì lên tiếng đi chứ ! "
Vẫn không có tiếng trả lời
- " ... Hải Thiên , anh có ở ngoài đó không ? "
Cũng chẳng có tiếng trả lời
Thôi được rồi , được ăn cả , ngã về không , bà đây là Hải Hạ , bà sợ gì ai chứ !
Nghĩ là làm , cô liền lấy khăn tắm mỏng quấn quanh người , liều mạng bước ra ngoài
Nhưng đâu ngờ , chân còn chưa chạm đất thì thấy một bóng người đang ngồi ung dung trên giường .
- " sao anh có ở đây mà tôi gọi không chịu trả lời chứ ? " - cô bất mãn lên tiếng.
Anh không trả lời , đứng dậy từ từ đi về phía cô . Con bé này xem em thế nào thoát được đây !
Thấy anh càng ngày càng tới gần , cô liền lùi về sau , lùi tới góc tường thì không còn đường lui nữa . Thôi xong , xong thật rồi !
- " anh... anh làm gì đó ? Dừng lại , anh mà còn tiến thêm bước nữa thì ... "
Anh áp vào người cô , tiếng nói không nhanh không chậm cất lên :
- " thì sao hử ? Em tính làm gì tôi ? Cầm dao phẫu thuật lên dọa tôi à ? "
Ừ , cô cũng đã từng suy nghĩ đến vấn đề này . Mà không biết cô còn có thể sống sót qua đêm nay để động tới con dao không chứ ? Hoang đường , hoang đường a ~~
- " Hải Hạ , em nói xem , vợ chồng mới cưới thì phải làm gì ? Chúng ta còn chưa có động phòng a ! "
Cô thầm nghĩ , mình lại phải trao thân cho tên này sao ?
- " anh ... "
Chưa nói xong , môi anh đã tiến đến nuốt hết lời cô định nói lại . Hừ , xem hôm nay em thoát kiểu gì . Điện thoại cô anh cũng đã tắt nguồn , bệnh viện cái gì chứ , có bằng lên giường với anh không ?
Anh mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt hôn cô , quấn lấy lưỡi cô , tay cũng không an phận mà luồn vào trong khăn tắm vuốt ve bộ ngực của cô làm cho cô rên rỉ ra tiếng :
- " a...ưm ... dừng lại , tôi còn chưa có chuẩn bị đâu ! "
Anh cười như không nói :
- " sao nào ? Em tính chuẩn bị cái gì ? "
Không để cô kịp trả lời , anh liền đè cô xuống giường mà hôn , tay cũng từ từ cởi bỏ cái khăn tắm như không của cô .
- " anh ... chúng ta cần nghiêm túc nói chuyện ! "
- " thỏa mãn anh xong rồi cái gì cũng có thể thảo luận "
____ lược bỏ n chữ , ta không có biết viết H đâu -_- , srr ____
Sau khi làm xong việc , người Hải Hạ như muốn tan tành từng khúc xương . A , là lần đầu của cô đó ! Không thể nhẹ nhàng hơn được sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro