Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.1

Cố Dư Khả lau khô mái tóc ngắn ,nhẹ nhà bước ra khỏi phòng tắm.

Vừa đi vừa ngân nga mấy câu hát,Cố Dư Khả bước đến bàn máy tính,nơi để chiếc điện thoại thân thương,như cũ kiểm tra 1 chút,3 cuộc gọi ?! Thế đéo nào mà hôm nay cô đắt số thế,để xem nào, 1 cuộc của Cố Dư Mạn,một cuộc của Tề Minh,và cuộc còn lại là của Hoắc Thần.

Không biết bọn họ là gọi cô làm gì,nhưng mà người mà cô cần trả lời bây giờ chính là tên ôn dịch Hoắc Thần kia,ai biết được nếu cô không trả lời,anh ta liền nổi giận với cô thì sao ?! Dù gì thù chưa báo được thì cũng không nên chết.

Không để Cố Dư Khả gọi lại,dưới sảnh truyền đến âm thanh mở cửa,chẳng lẽ là ba về,nô nô nô. Nghĩ thế Cố Dư Khả ra sức lắc đầu,ba rất ít khi về nhà,mà mỗi lần về sẽ gọi điện thông báo trước,mà cô cũng không rãnh đến nỗi nghĩ là Cố Dư Mạn về đây,nhưng vừa nãy cô có dặn mấy người vệ sĩ gì đó của Hoắc Thần đi về,đến 5h chiều thì hãy rước cô về biệt thự Hoắc gia,mà bây giờ chỉ mới 11h trưa,không thể là họ,vậy là ai ?! Trộm sao ?!

Cố Dư Khả còn nhớ năm mình 7 tuổi,hôm đó Cố Dư Mạn có cuộc thi violon,thế là ba của cô liền đưa Cố Dư Mạn đi ,mà mẹ cô,Mai Thanh Hoa vì có sức khỏe không tốt nên ở nhà với cô. Hôm đó mình chơi 1 mình trên lầu ,còn mẹ nấu cơm ở dưới nhà. Rồi sau đó nghe tiếng cãi vã rất to,rất to ở dưới,mà mình lúc đó còn rất nhỏ,chưa làm được gì,chỉ có biết lén lút đứng trên cầu thang mà nhìn xuống,rồi sau đó,cô thấy mẹ quỳ dưới đất,xin người đàn ông mặt quỷ tha cho mẹ,đừng giết mẹ,nhưng ông ta chẳng những đâm mẹ mấy nhát vào người,mà còn lột tung hết đồ của mẹ,sau đó như tên điên cười ha hả.

Lúc đó Cố Dư Khả sợ quá liền chạy về phòng nhốt mình trong tủ quần áo,rồi khóc đến ngất đi,đến lúc được hàng xóm phát hiện thì đã quá khuya,nghe đâu mẹ đã chết,ba liền mất bình tĩnh mà muốn chết theo,đã được bác sĩ tiêm thuốc an thần cho . Người đàn ông đó là một bệnh nhân tâm thần cách nhà cô mấy căn hộ,không hiểu sao lại trốn được qua nhà cô,thấy mẹ liền phát bệnh,sau khi xong việc mấy người hàng xóm không thấy Cố Dư Khả đâu liền lo lắng,liền đi tìm,nào ngờ về thì thấy cô co ro nhốt mình trong tủ quần áo. Mà kể từ cái chết của Mai Thanh Hoa,Cố Dư Khả liền có một bóng ma đi sâu trong tìm thức,dù đến rất nhiều bệnh viện cũng không đỡ hơn.

Khi thoát khỏi dòng suy nghĩ,Cố Dư Khả đã nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt xinh đẹp,mà tiếng bước chân cũng bắt đầu lại gần hơn. Cố Dư Khả chộp đại cây chổi trong phòng,tay run run cầm lên thế phòng thủ. Mà tiếng bước chân cũng gần hơn,cộp ....cộp .....cộp......cộp.....

Cạch,Hoắc Thần mở cửa tiến vào,nào ngờ liền ăn một cú đánh lên vai,mà hung thủ đánh mình thì nước mắt đã đầm đìa trên khuôn mặt rồi. Hôm nay công việc không có nhiều,biết là cô gái này không đồng ý đi mua sắm,lại hiện đang ở nhà cũ,anh liền tốt bụng qua đây đưa cô đi mua sắm,nào ngờ lại bị đánh. Nhưng mà người bị đánh là anh,tại sao cô gái kia lại khóc.

Hoắc Thần tiến đến ôm Cố Dư Khả,mà cô cũng sợ quá làm rớt chổi,ngã quỵ xuống sàn lạnh,cứ khóc như một đứa trẻ trong lòng anh,miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó.

Cố Dư Khả cứ khóc,mà Hoắc Thần cứ như vậy,kiên trì vuốt lưng cho cô dỗ dành. Thời gian cứ thế trôi qua,tíc tắc ,tíc tắc, Cố Dư Khả cũng nín khóc hẳn,nhưng cả khuôn mặt đỏ,ngay cả chiếc mũi bé bé cũng vậy,như con mèo nhỏ.

Sủng nịch vuốt nhỏ chiếc mũi của cô,hoàn toàn quên đi chuyện mình vừa mới bị người này đánh,nở nụ cười yêu nghiệt " mèo nhỏ,sao lại khóc?!"

Cố Dư Khả rúc nhẹ người vào lòng Hoắc Thần,không muốn cho anh thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình,sợ người nào đó đừa giỡn cười mình " tôi sợ"

"Sợ gì ?!" giọng nói của Hoắc Thần bắt đầu lạnh hơn,ai làm cho mèo nhỏ của anh sợ,anh liền giết người đó.

Mà Cố Dư Khả với Hoắc Thần cũng chỉ mới thân mấy ngày,Cố Dư Khả cũng không muốn đem chuyện gia đình mình đi kể để tìm tình thương hại. Nên chiếc miệng nhỏ nhắn tìm đại lý do nào đó nói" sợ anh"

-"sao lại sợ tôi ?!" Hoắc Thần nhướn mày nhìn cô gái nhỏ trong lòng,anh vừa mới đến,chưa ăn thịt cô mà,làm gì lại chưng ra bộ dạng sợ bị ăn thế kia.

-" tôi cứ nghĩ anh là ăn trộm"Cố Dư Khả lí nhí trả lời.
-"lý do" mắt anh càng thâm trầm hơn,bộ anh thiếu tiền đến nỗi đi làm ăn trộm à.
-"tại tôi cứ nghĩ ai mà cứ full đen vậy là ăn trộm,mà anh lại...."
Hoắc Thần im lặng nhìn cô gái nhỏ trong lòng trợn mắt,cô nói mặt đồ đen là ăn trộm,vậy mấy tên vệ sĩ anh huấn luyện cũng là ăn trộm sao.

Thấy Hoắc Thần trợn mắt như vậy,Cố Dư Khả sợ hãi lấy tay che mắt,gọi cô là mèo nhỏ cũng hợp quá đi,nghĩ vậy Hoắc Thần cười ha hả càng to hơn.

Bỗng điện thoại trên giường kêu lên,Cố Dư Khả cầm điện thoại lên,là Tề Minh gọi cô,mà Hoắc Thần ở bên cạnh cũng thấy,mặt liền đen hơn khiến cho Cố Dư Khả sợ hãi đến nỗi muốn tắt đi.

-"nghe đi" Hoắc Thần bế Cố Dư Khả lên giường,cũng tiện tay ôm cô vào lòng nhắm mắt,chờ đợi cuộc trò chuyện của Cố Dư Khả và Tề Minh bắt đầu.

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Ủng hộ nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sung