Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.2

Cố Dư Khả cố gắng đứng dậy,vì vừa nãy dật tay ra khỏi Tề Minh nên cô mất sức khá nhiều,lại thêm thuốc mê còn đang thấm trong người cho nên khuôn mặt cô trở nên đỏ ửng. Khiến cho tất cả đàn ông có ở đây muốn bảo vệ.

Nhìn cô gái có khuôn mặt nhỏ bé,ngũ quan tinh xảo ,thêm đôi mắt màu xanh lục,cùng mái tóc màu bạc lấp lánh dài tới ngang eo giúp cô thêm nổi bật phần nào

Đôi mắt kiên cường,cùng thân thể yếu đuối đang cố đứng thẳng thật trái ngược nhau

Đôi môi nhỏ bé màu đỏ mọng làm nổi bật chiếc khuyên môi bạc lấp lánh dưới ánh đèn nion trong kháng phòng.

Hoắc Thần,anh chính là có cảm giác muốn ôm thân thể nhỏ bé cùng hôn lên đôi môi đỏ mọng đó.

Bình thường cô đã không ngần ngại đấu khẩu cùng mấy người xúc phạm cô. Nhưng mà Cố Dư Khả à,nếu không phải tại thuốc mê ,cộng thêm sáng giờ chưa ăn gì chỉ uống ngoài nước cam của Cố Dư Mạn thì bây giờ mày đã không thê thảm vậy rồi. Thôi thì trốn khỏi đây trước.

Nghĩ là làm,cô lảo đảo xoay người lại bước đến cách cửa to lớn. Tề Minh cùng Cố Dư Mạn lo sợ Hoắc Thần giận dữ,1 người ôm cô lại,còn người kia lôi xềnh xệch cô lại vị trí ban đâu .

Hoắc Thần cau mày,tên Tề Minh chết tiệt,ngay cả người phụ nữ của anh cũng dám đối xử như vậy. Hoắc Thần nào hay chính vì cái suy nghĩ này của anh mà sau này anh và Cố Dư Khả chính là của nhau thật sự.

Không chỉ có mình Hoắc Thần cau mày,mà tất cả mọi người trong phòng cũng có cảm giác bực bội. Chưa bao giờ họ thấy có người đàn ông nào lại hèn nhát,đối xử với phụ nữ như vậy.

Thế là cả kháng phòng bắt đầu xì xầm,chỉ trỏ Tề Minh cùng Cố Dư Mạn,cảm thấy thương hại Cố Dư Khả.

Tề Minh thấy vậy liền buông tay Cố Dư Khả ra,không phải anh ta sợ những người này nói mình,nhưng vừa rồi chính người cao cao tại thượng kia liếc anh,như bảo tránh xa người phụ nữ của anh ta ra. Trong lòng Tề Minh liền có cảm giác vừa sợ vừa bực. Anh ta chính là sợ Hoắc Thần vì 1 chút chuyện nhỏ liền cho Tề thị của anh ta phá sản,bực là vì Cố Dư Khả trước giờ là của anh ta,từ khi nào liền có cảm giác thành người phụ nữ của Hoắc Thần vậy,đúng rồi tất cả là tại Cố Dư Khả chết tiệt kia,ả đàn bà khốn nạn,hại anh hết lần này đến lần khác .

Chỉ có Cố Dư Mạn là không thấy ánh mắt của Hoắc Thần,vẫn cứ tiếp tục ôm khư khư Cố Dư Khả ,như sợ cô chạy thoát.

Cố Dư Khả cau mày,đưa đôi mắt lạnh lùng liếc người trên kia 1 cái,sau đó quay qua nói với Cố Dư Mạn:" buông,tôi chính là phụ nữ 100% ,chị làm ơn đừng để người ta hiểu lầm tôi vậy,tôi còn phải cưới chồng đó"

Chính vì thuốc mê khiến cho Cố Dư Khả có chút mệt mỏi,nên giọng nói có phần yếu ớt ,nhưng toàn lời châm biếm Cố Dư Mạn thế kia thì đã thể hiện cô không yếu đuối tí nào.

Hoắc Thần nheo mắt lại,cô gái nhỏ bé kia chính là mới vừa liếc mình ư ?! Cũng to gan thật.

Cố Dư Mạn ủy khuất nép vào lòng Tề Minh khóc,bộ dạng đáng thương chính là làm cho anh ta động lòng đi.

Khóc một lúc,Cố Dư Mạn nức nở nói:
-" Khả,em hứa là...giúp anh chị,sao giờ lại bỏ đi,chẳng lẽ em là người thất hứa nhanh như vậy sao ?!"

-" chị sủa à,ai làm chứng là tôi giúp các người ?!" Cố Dư Khả cười trào phúng nhìn Cố Dư Mạn.

Tề Minh thấy người đẹp trong lòng bị yếu thế ,liền mở miệng ra vẻ ta độ lượng,cùng Cố Dư Mạn diễn kịch :
-" anh có thể làm chứng,với lại nếu em không giúp sao lại ngoan ngoan theo tụi anh đến đây ?!"

"Hahaha " Cố Dư Khả chính là cười chết mất .

-" các người là óc bả đậu ư ,có thấy ai tình nguyện mà bộ dạng thê thảm như người bị hạ thuốc không ?!" Cố Dư Mạn nói xong liền có cảm giác đuối sức,lần sau phải nói ít lại sẽ tốt hơn.

-"Hừ cho dù muốn hay không muốn thì cũng đã đến đây rồi,Hoắc tiên sinh ,hàng đã giao,mong anh hãy kí hợp đồng với tôi" bị lột mặt nạ,Tề Minh như một con sói,thoát tay ra khỏi người đẹp,anh ta nhào đến đẩy ngã Cố Dư Khả,nắm tay cố kéo lên. Đưa mắt về phía Hoắc Thần cầu xin.

Mà người đẹp bên cạch cũng hợp tác theo,Cố Dư Mạn đưa đôi mắt nũng nịu như cún con,nhìn Hoắc Thần mở giọng ngọt ngào dụ dỗ " Hoắc tiên sinh,xin anh hãy giúp Tề thị,sau này Dư Mạn em sẽ không quên ơn anh nga~~"

Hahaha " người luôn im lặng nãy giờ lại mở miệng cười trào phúng,nhìn 2 con người nhỏ bé dưới kia nói:
-"thứ nhất buông người phụ nữ của tôi ra "

Cố Dư Khả kinh ngạc mở to mắt nhìn anh,anh ta gọi cô là người phụ nữ của anh ta ư ?!

Tề Minh sợ Hoắc Thần nổi giận,thuận thế buông tay Cố Dư Khả,khiến cô yếu đuối ngã xuống nền gạch lạnh.

Hoắc Thần sải đôi chân dài đến chổ Cố Dư Khả,anh đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Tề Minh,thứ đàn ông như vậy,Hoắc Thần anh chính là khinh thường đi.

Nhẹ nhàng bế Cố Dư Khả lên cao,đưa cơ thể mềm mại của cô đong đưa về đến chiếc ghế hoàng đế,tao nhã ngồi xuống,để Cố Dư Khả ngã vào lòng.

Một tay ôm Cố Dư Khả,tay kia anh giơ ngón tay thứ 2 ,mở miệng nói lời vàng ngọc :
-" thứ 2 : sáng ngày mai đem hợp đồng mới đến cho tôi,kèm theo nội dung mới chính là "Tề Minh anh không còn quan hệ gì với người phụ nữ của tôi nữa,nếu vi phạm hợp đồng liền phạt gấp đôi"

Cố Dư Khả nhẹ nhàng chớp mắt nhìn anh,cô và anh ta chỉ mới gặp có 1 lần,anh ta liền giúp cô phủi sạch quan hệ với Tề Minh. Đã vậy còn luôn miệng gọi cô là người phụ nữ của anh ta.

Cô cười thầm trong lòng,đàn ông nào cũng khốn nạn như Tề Minh sao ?! Gặp ai cũng nói là người phụ nữ của mình,xong rồi lại đá đi hay sao ?!

Cố Dư Khả yếu ớt nhắm mắt,gục ngã trong lòng của Hoắc Thần.

Lo sợ cơ hội cứu Tề Thị bay mất,anh ta liền mở miệng nói đồng ý,hoàn toàn coi như không để tâm đến điều kiện thứ 2. Chỉ có duy nhất Cố Dư Mạn ở kế bên nghe rõ.

-"Cút" anh lạnh lùng nói. Đưa bàn tay to lớn xờ lên trán Cố Dư Khả,nheo mắt lại. Tiểu bảo bối sốt rồi.

-" vâng vâng tiên sinh " Tề Minh vội vàng ôm Cố Dư Mạn đi,để lại không biết bao nhiêu sự khinh thường trong phòng.

-"gọi cho tôi bác sĩ Lâm tới đây,đồng thời giải tán" nói xong anh ôm Cố Dư Khả đứng dậy,xải đôi chân dài trên nền gạch.

Phía sau vang lên tiếng rõ đều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sung