chương 1.1
Đây là đâu,tại sao mình lại ở đây. Tề Minh đâu ?! Đúng rồi,mình và anh ta đã hủy hôn từ mấy ngày trước rồi,cụ thể là ngày nào cũng chẳng nhớ,Cố Dư Khả mày chính là già rồi nga~~
À mà vài hôm trước ,trên tivi chẳng phải nói là Tề Thị đang trên đà tuột dốc sao ?! Cái tên Tề Minh chết tiệt,Tề Thị là do mình ngày đêm suy nghĩ,khổ sở chi tiêu các kiểu nó mới có thể phát triển,vậy mà hắn dám vì Cố Dư Mạn mà làm nó tuột dốc không phanh,đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân,ủa mà mình cũng còn quyến rũ lắm mà ta ~~
Mình nhớ là đi gặp Cố Dư Mạn và tên Tề Minh hỏi rõ. Lúc đến nơi thì thấy đôi cẩu đực cẩu cái này quấn quýt bên nhau,à mà còn làm tư thế mới trên bàn nữa chứ ,đúng là hỏng mắt mình. Không nhờ mình đôi khi,chỉ là đôi khi coi phim tư liệu thì cũng chẳng biết họ đang làm gì ~~ còn tưởng là nghiêm túc,ai dè.
Tề Minh và Cố Dư Mạn thấy mình liền hoảng hốt,chỉ tiếc không có máy ảnh ,mình liên chụp lại đăng lên kiếm money. Nhìn họ lúc đó chẳng khác nào con gà mẹ và gà con ,chạy lung tung,haha.
Tề Minh mời mình ngồi xuống nói chuyện,anh ta nói với mình là có cách cứu Tề Thị,kêu mình yên tâm mà giao cổ phiếu cho anh ta. Đùa à 30% cổ phiếu là của mình nga~~ đừng mong lấy
Mình không đồng ý,mặt Tề Minh liền đen như đít nồi,thật mắc cười. Cùng lúc đó Cố Dư Mạn về,chị ta đem cho mình ly nước cam mà mình thích nhất,còn tưởng là chị ta tốt,ai ngờ lại hạ thuốc mê.
Khi tỉnh dậy mình liền thấy nằm trong căn nhà hoang,Tề Minh và Cố Dư Mạn thuyết phục mình đem bán cho Hoắc Thần,đùa à anh ta phong lưu như thế,lại còn đáng sợ,mình không biết chết lúc nào đâu.
Tên Tề Minh chết tiệt,vì Cố Dư Mạn đá mình,còn tát mình,nếu không phải mình chưa ăn gì thì hẳn là ói ra hết rồi.
Cuối cùng sau hồi tranh cãi,mình mệt quá liền ngất xỉu,bị anh ta tống đi đâu còn chẳng biết,Cố Dư Khả à,mày sắp hết thời rồi ~~
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Cố Dư Khả xoa xoa mi tâm,đưa đôi mắt đầy hơi nước ngó xung quanh. Trước mắt cô liền xuất hiện 10 mấy người,nam có nữ có,ai nấy đều mặc bộ đồ rất đắt tiền nha.
Nhìn kìa nhìn kia,còn có cả đôi dân phu dâm phụ kia,họ đứng khép nép,khuôn mặt sợ hãi,còn cố cười lấy lòng ai đó,thật đáng khinh.
Cố Dư Khả nheo tròng mắt lên trên chiếc ghế cao nhất,nói là cao chứ đi 2,3 bậc thang là tới.
Anh ta ngũ quan thật đẹp nha,mái tóc được cắt gọn gàng,để lộ vầng trán cao cùng đôi mắt chim ưng sắc bén,sóng mũi dọc dừa cao,đôi môi màu bạc mỏng thành công giúp cho khuôn mặt anh ta đẹp như một vị thần.
Bộ vest theo lối Tây Âu màu đen ,hai chiếc nút áo được mở khiến cho anh ta yêu nghiệt hơn bao giờ hết. Da anh ta màu đồng,cô còn có cảm giác bó đỳ của anh ta còn chuẩn hơn tên khốn Tề Minh nhiều nha,cơ bụng chắc phải hơn 6 múi. Đôi chân thon dài kết hợp với đôi giày da làm cho anh ta trở nên sang trọng.
Nhìn thôi là đủ thấy mất bao nhiêu là tiền,ngay cả chiếc ghế hoàng đế mà anh ta ngồi đi,muốn hơn cả Triệu Đô đó nha. Tên giàu có đó hẳn là Hoắc Thần đi.
-" Tề Minh à,Hoắc tiên sinh chỉ là định trêu anh,không ngờ anh đem thứ hàng nhỏ này ra bán thật nha,Tề thị nhỏ bé đó hẳn là còn xài được đi." một giọng nói nam mang theo vẻ trêu chọc cất lên,khiến cho toàn kháng phòng vang lên tiếng cười,trừ người đàn ông kia.
Giọng nói đó thành công đánh thức hơi thuốc mê còn trong người cô một chút. Mỗi việc anh ta gọi cô là món đồ đem đi bán là hết mến rồi,còn dám nói Tề Thị,tâm huyết 3 năm của cô đem đi nói nó nhỏ bé là ác cảm đầy người rồi. Chết tiệt,cô liền liều mạng đấu khẩu với hắn.
Trong lúc cô định lên tiếng thì tên Tề Minh nắm chắt cổ tay cô,kéo lên,gượng cười giả tạo dạ thưa " vâng, Hoắc tiên sinh,tôi đã đem hàng đến,mong ngài cứu Tề thị"
-" Phải đó,Hoắc tiên sinh~~" Cố Dư Mạn ở bên mở giọng nũng nịu kéo dài,nghe thật buồn nôn.
Cô ta đâu ngờ rằng Hoắc Thần lại đẹp như thế,thêm gia cảnh của anh ta,đúng là vạn người mơ ước. Chỉ tiếc rằng anh ta quá đáng sợ đi.
Đúng lúc này,cô giật tay ra khỏi người Tề Minh,cơ thể xiên xiên vẹo vẹo cố gắng đứng thẳng. Đôi mắt sắt bén nhìn về phía người đàn ông phát biểu vừa rồi khiến anh ta lạnh run
🌸🌸🌸🌸🌸
Ủng hộ nha 💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro