Chương 4 : Bỏ đi
Lá thư nhanh chóng đến tay của Mạc Thiên. Nhận được thư, hắn liền mở ra đọc :
" Gửi đến anh - Mạc Thiên
Chúng ta ly hôn đi. Về chuyện của ba em, anh không cần phải lo nữa. Em sẽ tự lo liệu chuyện của ba em.
Là do em không cẩn thận bị té nên đã đánh mất con của chúng ta. Chắc anh sẽ rất vui vì đứa bé đã mất rồi nhỉ ? Em nghĩ chắc anh cũng đã bớt nhục nhã rồi. Em chẳng qua chỉ là một món đồ chơi của anh khiến anh cứ bị ngăn cách với người mình yêu. Hôm nay em muốn giải thoát cho anh, đơn ly hôn em đã kí và kẹp chung trong phong bì cùng với lá thư này. Giờ đây, anh có thể đường đường chính chính kết hôn với người mà anh thật sự yêu. Hãy quên em và quá khứ đi. Nếu không thể nhớ ra được thì đừng nhớ lại nữa. Năm đó, anh bỏ em để ra đi thì giờ đây hãy để em đi. Mong anh mãi hạnh phúc với cô ấy. Kí tên : Khả Ngôn"
Đọc xong bức thư, hắn dường như cảm nhận mình đã quên đi điều gì đó. Đầu hắn bắt đầu đau nhói lên, hàng loạt kí ức năm xưa hiện về.
Khả Ngôn nắm tay hắn đi vào một khu vườn, vừa đi vừa cười :
- Anh đi mau lên ! Em muốn xem hoa hồng
Anh cười hồn nhiên trả lời :
- Biết rồi ! Em đi từ từ thôi !
Một khu vườn tràn ngập hoa hồng hiện ra. Hoa hồng rất đẹp, đẹp y như cô ấy vậy.
- Anh ơi ! Hoa hồng đẹp quá đi mất, lại còn thơm nữa chứ ! Anh nhớ là mỗi năm phải dẫn em tới đây đó nha
Anh hạnh phúc ôm cô từ đằng sau :
- Tất nhiên rồi ! Chỉ cần em thích thì anh sẽ dẫn em tới. Đây sẽ là khu vườn bí mật của chúng ta, chỉ có em mới được vào thôi.
Khả Ngôn quay mặt lại :
- Chúng ta sẽ là thanh mai trúc mã ! Anh nhất định sau này phải cưới em đó. Em đã trao trái tim mình cho anh rồi, anh không được bóp nát nó đó, biết chưa ?
Anh nhẹ nhàng gật đầu, cười mỉm :
- Tất nhiên rồi ! Anh nhất định sẽ trân trọng trái tim của em, cô dâu tương lai của anh.
Sáu tháng sau...
- Anh xin lỗi ! Anh phải đi vì ông nội ép anh. Anh không cãi được. Đừng chờ anh mà bỏ lỡ hạnh phúc của mình.
Cô ôm chặt anh :
" Không đâu ! Em sẽ chờ anh ! Đời này kiếp này em chỉ yêu mình anh. Chúng ta mãi là thanh mai trúc mã.
Hai người hôn nhau và ôm nhau thật chặt.
Nhớ lại tất cả, Mạc Thiên hét lớn. Anh vò đầu mình :
- Tại sao ? Tại sao mình lại không nhớ gì hết ? Cô ấy ở trước mặt mình như thế mà mình lại không biết, mình lại đối xử với cô ấy một cách rẻ mạt hơn cả món đồ chơi ?? Tại sao tôi lại khốn nạn như thế ?
Anh khóc lóc, khóc đến đỏ mắt :
- Mọi chuyện là do anh. Anh có lỗi với em. Anh phải làm gì để bù đắp hết những nỗi đau mà anh đã làm với em. Tại sao anh không nhận ra em sớm hơn. Tại sao chứ ??
Một lúc sau, anh gọi thư ký vào.
- Mau điều tra xem Khả Ngôn đang ở đâu ?
Thư kí gật đầu liền cho người đi tìm thông tin hiện tại của Khả Ngôn, nhưng không thể tìm thấy. Một tung tích nhỏ cũng không tìm được. Giống như cô đã biến mất ra khỏi cái thế giới này vậy.
Anh gục ngã, miệng lẩm bẩm : " Em đang ở đâu ? Đang ở đâu ? Mau ra đây với anh đi !!
Anh về đến nhà, cô ta ở trong nhà chờ anh vào ăn cơm. Mạc Thiên bảo rằng anh không đói, còn dặn cô ta tối nay qua phòng khác ngủ, hôm nay anh không có hứng.
Bước vào phòng, mùi hương quen thuộc. Trong phòng chỉ có một bức hình cưới nhỏ của cô và anh.Nhìn vào tấm hình, mặt anh trầm tĩnh, toác lên vẻ lạnh lùng nhưng vẫn rất đẹp trai. Còn cô thì vô tư cười thật đẹp.
Anh sờ nhẹ tấm hình, nụ cười ấy vẫn không thay đổi gì. Vẫn vô tư, vẫn hồn nhiên như một thiên sứ vậy. Nhưng anh đã vô tình cắt đi đôi cánh và hạnh phúc của thiên sứ ấy. Anh thật tồi tệ, thật độc ác, ác hơn cả ác quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro