Chương 3 : Sảy thai rồi
Sau khi dọn dẹp, cô mệt mỏi trở về phòng. Đi ngang qua phòng của hắn thì cô lại nghe tiếng rên rỉ kinh tởm phát ra qua khe cửa. Sớm muộn gì cô cũng phải quen với điều đó. Đây cũng là bổn phận của hắn phải làm với vợ của mình cơ mà.
Hôm nay là ngày Hứa Khả Ngôn phải đi khám thai. Nhưng cô lại không cho hắn biết vì sợ hắn sẽ làm khó dễ cô. Cố Mạc Thiên cùng cô vợ chưa cưới khoác tay nhau xuống lầu. Trên khuôn mặt hai người thể hiện sự thoả mãn. Cô dọn bữa sáng cho hắn và cô ả. Cô ta lại tiếp tục làm khó dễ cô :
- Này ! Tôi ghét nhất là ăn trứng chiên vào buổi sáng, cô mau làm món khác cho tôi !
- Thế cô muốn ăn gì ? Để tôi làm món khác cho cô
- Tôi muốn ăn súp vi cá ! Vào làm cho tôi ngay đi - Ả ta đắc ý
Cô cố gắng tỏ vẻ điềm tĩnh :
- Sáng ra có ai lại ăn súp vi cá chứ ? Với lại hiện tại trong bếp không có vi cá, cô ăn món khác được không ?"
Thấy cô trả lời như thế, cô ta nũng nịu với hắn :
- Anh !! Nghe cô ta nói gì không ? Cô ta không muốn cho em ăn kìa !
Hắn hầm mặt :
- Tôi không cần biết ! Cô ấy muốn ăn thì mau làm cho cô ấy ăn. Cô dám đắc tội với cô ấy thì cô biết hậu quả rồi đó.
- Anh đừng có vô lý quá ! Nếu cô ta muốn ăn như vậy thì anh dẫn cô ta ra ngoài ăn đi ! - Cô gượng nói.
Mạc Thiên liếc cô ta rồi bảo :
- Được ! Vậy cô ăn hết đống này đi ! Bỏ đi thì sẽ rất lãng phí ! Nhớ là phải ăn hết, tôi sẽ kêu người hầu kiểm tra, cô đem bỏ là chết với tôi !
Hắn ngoắc cô ta : " Đi thôi ! Chúng ta ra ngoài ăn súp vi cá !"
Hai người khoác tay nhau đi ra. Cô ngồi xuống lặng lẽ ăn một mình. Người hầu trong nhà thấy thế liền đến ăn phụ cho Khả Ngôn. Cô đang ăn thì đột nhiên nước mắt lại rơi xuống.
Sau khi đã làm hết công việc nhà, Khả Ngôn thay quần áo chuẩn bị đi khám thai. Nghĩ đến đứa con trong bụng, Khả Ngôn liền có động lực để chiến đấu với cuộc sống. Có thể nói đứa bé chính là nguồn sống của cô. Đang xuống cầu thang, thì cô lại gặp ả ta. Sau khi ăn sáng, Mạc Thiên có việc nên phải đến công ty trước, cô ta thì một mình về nhà. Thấy Khả Ngôn, cô ta liền chướng mắt.
- Ê ! Đi đâu đó ?
- Tôi có việc phải ra ngoài một lúc - Khả Ngôn trầm tĩnh trả lời
- Làm hết việc nhà chưa mà đi !
Khả Ngôn nhẹ gật đầu. Cô ta tìm mọi cách ngăn Khả Ngôn ra khỏi nhà.
- Tôi là nữ chủ nhân tương lai của căn nhà này ! Chưa có sự cho phép của tôi thì cô không được đi đâu hết !
Khả Ngôn bực mình, cố gắng đáp lại :
- Cô và hắn chưa đăng ký kết hôn ! Dựa vào đâu mà nói cô là chủ nhân của cái nhà này.
Ả ta đi đến chỗ cô quát lớn :
- Cô đừng có tưởng Mạc Thiên yêu cô nên mới kết hôn với cô. Chẳng qua, cô chỉ là đồ ăn chơi của anh ấy, anh ấy thích thì anh ấy mua về chơi, chơi lâu thấy chán thì cũng nhanh chóng vứt đi thôi. Cô và anh ấy kết hôn với nhau nhưng người mà anh ấy yêu là tôi chứ không phải cô. Mang thai con của kẻ đầu đường xó chợ về đây ở mà còn già mồm à ! Cô làm anh ấy mang nhục như thế thì tôi phải đòi lại công bằng lại cho anh ấy.
Nói xong, ả ta nắm tóc tát cô nhiều cái, mặt cô thâm tím. Tát xong, cô ta tiện tay đạp cô một cái. Bị mất đà, Khả Ngôn rơi xuống cầu thang và lăn lốc xuống sàn. Máu bắt đầu đổ ra, đỏ thẫm sàn nhà. Người hầu trong nhà nghe tiếng liền chạy ra, thấy cô nằm đó cùng với vũng máu liền hốt hoảng gọi xe cấp cứu. Cô ta thì cười ra mặt rồi đi lên lầu.
Vào đến bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng cầm máu, Khả Ngôn mơ màng :
- Xin hãy cứu lấy đứa bé, xin hãy cứu lấy nó !
Sau một hồi phẫu thuật và cầm máu, Khả Ngôn đã bảo toàn được tính mạng nhưng rất tiếc, đứa bé đã không còn nữa. Nguồn sống duy nhất của cô đã biến mất.
Sau hai ngày hôn mê, cô tỉnh lại và biết mình đã không giữ lại được đứa bé, Khả Ngôn như người mất hồn. Tay cô tự động vừa xoa bụng mình vừa khóc.
- Mẹ xin lỗi con ! Mẹ đã đánh mất con rồi ! Mẹ phải làm sao mới được đây ?Là lỗi của mẹ, đều là lỗi của mẹ !
Nước mắt cô tuôn trào không ngừng. Vị nước mắt chua chát lăn mãi trên má, rơi xuống ướt cả áo. Cô dường như đã quyết định một điều gì đó.
Một lát sau, cô viết một lá thư rồi nhờ người chuyển cho Mạc Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro