Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

CỘC CỘC.

- Mời vào.

Hiểu Nhiên đẩy cửa đi vào, tay cầm bộ hồ sơ cùng với tập tài liệu Trưởng phòng Dương mới đưa cho. Vừa vào phòng, cô thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế giám đốc quay lưng lại phía cô, nhìn ra bên ngoài.
- Giám đốc, tôi là Đỗ Trần Thiên Nhi, là thư kí mới của ngài, mong nhận được sự giúp đỡ.

Người đàn ông từ từ quay ghế lại, là một nam nhân trẻ tuổi, khắp người tỏa ra vẻ phong lưu, đào hoa. Trên người mặc một bộ vest xanh nước biển, cổ thắt nơ, thân hình trông thật hấp dẫn. Miệng nở một nụ cười chết người.

- Chào mừng cô, trở thành thành viên của Tập đoàn Tần Thị._ hắn ta nói xong liền đứng dậy đi đến ghế sofa ngồi xuống tay trái đeo nhẫn của hắn chống lên cằm. Xoay mặt đá về phía cô.

Bằng nghiệp vụ của mình, cô nhận thấy có điều gì đó không ổn ở cái nhẫn kia. Vì cô thấy có một tia đỏ lóe sáng ở đó như có camera vậy. Người bình thường sẽ không nhận ra điểm khác biệt ở chiếc nhẫn. Cô đảo mắt nhìn hắn ta một lượt từ trên xuống dưới, dáng vẻ hắn không giống với một tên hắc đạo mà giống một tên chơi bời hơn. Không lẽ......hắn ta định quay mình để tối về thẩm du hay sao.... Á bậy không được đâu nha...... Đang đờ người ra suy nghĩ, thì hắn nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của cô liền cười nhẹ lên tiếng.

- Tôi là Tần Minh, tổng giám đốc của Tần Thị..... Mời ngồi.
- Tần tổng, đây là hồ sơ của tôi mời ngài xem qua._ Hiểu Nhiên lấy lại bình tĩnh, trở lại với công việc.
- Uhm, khá đấy hồ sơ rất tốt. Đáng để làm thư kí của tôi._ Vừa nói hắn ta vừa nháy mắt với cô một cái, rất abcxyz......(Aaa điên mất).
- À vừa rồi, trưởng phòng Dương mang tới bản thuyết trình quảng bá sản phẩm mới của chúng ta. Tôi đã đọc qua và thấy ý tưởng này không tồi._ Ghê lắm nhưng vẫn cố phải chịu, vì nhiệm vụ cố lên, phải tỏ ra bình thản không thì hắn càng phấn khích.

Cuộc bàn bạc diễn ra trong một thời gian khá dài. Từ việc hướng dẫn chi tiết công việc đến việc cô có thể thích ứng, nhưng đâu cần cơ chứ đã là một đặc công thì đương nhiên sẽ được huấn luyện những công việc thế này rồi. Chán nản ngồi nghe thuyết giáo, Tôn Hiểu Nhiên buông lỏng cảnh giác nên không phát hiện bản thân hiện đang nằm trong tầm ngắm.......
- Lạch...cạch......_ Âm thanh gõ máy vẫn vang lên đều đều, không khí tĩnh lặng làm người ta không rét mà run.... Chợt một tia sáng lóe, mày kiếm khẽ nhíu lại, khóe miệng nhích lên tạo một đường cong hoàn hảo âm thanh mê hoặc như tới từ địa ngục .....
-"Tôn Hiểu Nhiên, em chạy không thoát đâu....".

Biệt Thự Đỗ Gia.
Tôn Hiểu Nhiên đang ngồi nhàn nhã trên ghế sofa màu trắng, tay cầm một ly hồng trà vẫn còn bốc khói, màn hình tivi lớn trước mặt chiếu một bộ phim đang ăn khách. Cô thích nhất là như vậy, sau khi hết một ngày làm việc cô thường thư giãn kiểu đó để có tinh thần hoàn thành nhiệm vụ...... Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, là Lan Nhi gọi tới.
- Hiểu Nhiên, em trai sắp tới rồi đó. Tề đội trưởng đã kiếm người phối hợp với cậu. Nghe nói em trai này đẹp trai lắm đó... Cô trẻ à cố mà nắm bắt cơ hội đi nha _ há há
- Lan Nhi, cậu không thấy tiếc khi không được gặp em trai soái ca của mình à_ Hiểu Nhiên nghe giọng điệu của Lan Nhi vậy muốn chọc cô, vì cả ngày không được nghe tiếng cô léo nhéo bên tai cũng có chút buồn chán.
- Hiểu Nhiên à, đừng có đùa mình vậy được không. Cậu không biết là mình đang khóc ròng ròng đây à._ Cô bạn xấu xa sao lại động trúng nỗi đau thầm kín của người ta cơ chứ... Huhu
- E hèm.... Hiểu Nhiên, hiện tại theo kế hoạch là ba cậu Đỗ Mạc, đang đi công tác nước ngoài sẽ không về nhà trong một thời gian dài. Nhớ kế hoạch đó, bản thảo hồ sơ tường tận về lai lịch của cậu phải học thuộc nằm lòng nghe chưa _ Lan Nhi cẩn thận nhắc nhở Hiểu Nhiên.
- Biết rồi, biết rồi, nhưng giờ đói quá phải đi ăn cái gì đã. Có thực mới vực được đạo chứ.
- A cậu nói mình mới nhớ, mình cũng chưa ăn gì hay mình qua đón cậu đi ăn nha được không.
- Ý kiến không tồi, nhanh nha.

Khi đi ăn với Lan Nhi trở về nhà, Hiểu Nhiên thấy lạ rằng rõ ràng trước khi đi cô đã khóa cửa cận thận và tắt hết đèn trong nhà rồi. Vậy mà khi về tới thì đã thấy cửa nhà mở toang hoang, rồi thì đèn trong nhà cũng sáng trưng lên. Chẳng lẽ trộm, không phải chứ, tên trộm nào ngu ngốc bật đèn lên khi đang đi trộm đâu. Nhưng nhỡ đâu thật thì sao, hay một tên biến thái xâm nhập nhà mình để _ bất giác nhìn vào thể của mình rồi tự lắc lắc cái đầu. Dù là một đặc công giỏi thì vào những tình huống thế này cô lại lộ ra bản năng của phụ nữ là yếu đuối, nghe có vẻ khó tin nhưng là thật. Rồi cô từ từ đi vào, tìm hết nhà cũng không thấy có dấu hiệu trộm đột nhập, nhưng rồi bất giác nghĩ đến căn phòng bên cạnh phòng ngủ của cô. Chỗ đó là cô chưa tìm. Sợ hãi tay cầm một cái gậy dài, nắm chặt. Một tay cầm gậy, một tay đặt vào tay nắm cửa, run run không dám mở. Rồi..... CẠCH..... Đáng ngạc nhiên là mở cửa ra thì không thấy ai cả, chân lò dò bước vào sâu hơn " hửm...chẳng lẽ có ai rảnh rỗi mở cửa nhà mình thăm hỏi à???".

Bỗng cánh cửa nhà tắm bật mở , một thân ảnh hoàn mĩ quấn khăn nửa người, mái tóc nâu vẫn còn ướt nhỏ từng giọt lăn qua cơ bụng gợi cảm rồi biến mất sau khăn tắm. Rồi cái xương quai xanh mê người cứ đung đưa trước mặt, đôi môi mỏng khẽ nhếch tạo đường cong hấp dẫn. Khuôn mặt điển trai thanh tú, nhưng khắp người lại tỏa ra mùi sát khí nồng nặc, khiến người khác khiếp sợ khi đứng gần hắn. Ực, nước miếng đã chảy thành sông rồi...... Ôi mẹ ơi, trai đẹp kìa.... Cho một tên biến thái mình cũng cam tâm tình nguyện.... Aaaa, Tề đội trưởng à, anh thật mắt nhìn người, khi nào về tôi sẽ hậu đãi anh..... .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro