Chap 1 quá khứ
Dưới trời mưa tầm tả có 1 cô bé với mái tóc màu nâu trà và đôi mắt màu xanh lục bảo ôm xác của một người phụ nữ khóc
Mẹ...mẹ...mẹ ơi...mẹ đừng bỏ con lại mà...mẹ ơi. Sakura khóc lóc gọi người phụ nữ xinh đẹp ấy. Nhưng bà ấy đã vĩnh viễn không thể tỉnh lại được nữa.
Còn một cậu bé với mái tóc màu đen ôm xác của người đàn ông gọi
Ba...ba ơi... mau tỉnh lại đi....ba ơi. Touya gọi ba mình tỉnh dậy trong vô vọng
Một gia đình 4 người vừa nảy còn hạnh phúc vậy mà bây giờ chỉ còn lại hai đứa trẻ
14 năm sau
Sakura mau dậy đi học đi: tiếng touya gọi em gái mình.
Dạ: sakura trả lời lạnh ngắt
Haizz ! Từ khi ba mẹ bị ám sát con bé luôn như vậy , làm sao để em trở lại như trước kia đây Sakura ... : touya nghĩ
Hôm nay là ngày đầu tiên Sakura đi học tại trường tomoeda cô vscn , ăn sáng rồi đến trường. Dù là tiểu thư danh giá nhà kinomoto nhưng cô không đi xe mà đi bộ để tận hưởng không khí trong lành buổi sáng. Đến trường cô đã gặp bóng dáng quen thuộc của Tomoyo
Chào buổi sáng Sakura: tiếng nói oanh vàng của tomoyo gọi Sakura
Chào Tomoyo : sakura trả lời lạnh ngắt
Sakura sao bạn tới sớm quá vậy : tomoyo hỏi
Tại mình dậy sớm : sakura trả lời cụt ngủn.
Từ khi ba mẹ của cô mất cô luôn như vậy lạnh lùng ko nói chuyện với ai có cũng chỉ mấy câu ngoại trừ tomoyo.
Sakura à cậu đừng như vậy nữa mà : tomoyo nói với người bạn của mình bằng ánh mắt lo lắng.
Tomoyo à cậu đừng lo cho mình , mình ko sao đâu mình đã quyết tâm phải trả thù cho ba mẹ mình : sakura nói giọng vẫn lạnh như băng.
Thôi chúng ta vào lớp đi : tomoyo không biết nói gì thêm chỉ đành đi theo ủng hộ cho sakura để cô không cô đơn.
Cả hai nhanh chóng lên phòng giáo viên nhận lớp.
Hai em sẽ học ở lớp 12A1. Thầy Terada sẽ dẫn hai em đến lớp của mình. Đó là giọng của thầy hiệu trưởng trường Tomoeda.
Cảm ơn thầy. Cả hai đồng thanh rồi đi theo thầy Terada đến lớp...
Đúng như lời hứa nè mình trả m.n hình của eriol nha
Chap sau sẽ có vào ngày mốt nha
Chuyện có gì sai sót mong mọi người thông cảm cho mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro