Chap 7_ Thật là xấu hổ !
Khó khăn hé mở đôi mắt của mình, cô nhẹ nhàng ngồi dậy tựa vào đầu giường. Cô lơ đãng nhìn hắn, mơ hồ ngắm nhìn vẻ đẹp ma mị ấy.
" Đẹp thật " cô thốt lên.
" Cám ơn " hắn bỗng dưng ngước dậy nói với cô.
" Á, anh làm tôi giật mình rồi, sao anh thức sớm vậy "
" Sáng sớm cô đừng ầm ĩ như thế được chứ. Mới vừa dậy là cô đã đạp vào bàn tay tôi rồi, bảo ai không tỉnh giấc được chứ. Hừm " hắn khẽ nhăn mặt
" Hì hì, xin lỗi nga~. À mà hôm qua anh chăm sóc tôi đó hả, cảm động phết nhỉ :) " - nói rồi cô bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh "
Hắn xoay lưng bước đi " Không cần cảm ơn, em là người đầu tiên tôi chăm sóc đấy " - khoé môi cong lên tạo thành một nụ cười uỷ mị.
------
" Ây, sao nhà anh hôm nay không có ai hết vậy " - cô ngó quanh nhà.
" Hôm nay tôi cho người làm nghỉ một ngày " - hắn ngồi trên bàn ăn đọc báo.
" Ờ " - cô bước đến tủ lạnh " Này, sao trong tủ lạnh không có gì hết vậy nè "
Hắn không trả lời, ung dung ngồi đọc báo như chẳng có chuyện gì -;-. Cô bước đến bàn
" Đi siêu thị với tôi tí đi, không đi là cả hai nhịn đói đấy nhé "
" Ừm " - hắn đặt tờ báo xuống bàn, đút hai tay vào túi quần rồi bước lên lầu cực kì lãng tử nha.
----
" Két " tiếng xe dừng lại. Hắn và cô bước xuống.
Vào bên trong, nơi đầu tiên cô và hắn đến là quầy bán thịt. Cô đi trước chỉ dẫn cần mua gì, miệng luyên thuyên nói ăn cái này tốt thế nào, dinh dưỡng ra sao, cái này không tốt, ăn sẽ nóng...vâng vâng và..mây mây..
" Ăn mà không có rau thì sẽ không tốt. Qua quầy rau quả thôi...À quên, còn trái cây nữa chứ "
Sau một hồi xe đẩy đã đầy, cô lại nhớ ra một việc rất quan trọng..
" Anh chờ tôi đây một tí, tôi lại đây tẹo :) "
" Cô đi mua gì vậy, để tôi đi theo giúp "
" À ùm..no no no...không cần đâu, một mình tôi được rồi " - mặt cô thoáng đỏ..
Nói vậy đấy, chứ hắn biết cô mua gì rồi
Cô đang loay hoay để " thực hiện nhiệm vụ " thì...
" Này, tôi ở đây " hắn vẫy tay kêu cô
Cái quái gì thế này =_= ??????? Sao hắn lại ở đây chứ ??
Cô mặt tối sầm bước tới chỗ hắn.
" Về thôi " - rồi cô đi trước.
" Cô mua xong rồi à "
" Rồi, đồ phiền phức "- ba chữ sau cô nói nhỏ, cái mặt có vẻ tối sầm ấy vẫn chưa hết.
------
Về đến nhà ~~~~
Cô đang loay hoay dưới bếp thế làm thức ăn.
Sau khi ăn xong ~~~
" Đây, đồ của cô, hồi nãy có cái thằng phiền phức gửi cho cô đấy " - hắn thẩy cho cô một cái bịch màu đen khá là to..
" Whatttt, BĂNG VỆ SINH ?!!!!!!!!!!! " - cô đỏ mặt nhìn vào bịch đồ màu đen
" Không cần phải la lớn " - hắn nói vọng từ trên lầu xuống..
" Cám cám...ơn " - cô nhăn mặt thoáng đỏ mặt
THẬT LÀ XẤU HỔ QUÁ MÀ ><
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro