Chương 2.Con trai trở về
Bước vào cổng chính Hàn gia là cả một đinh thự rộng lớn Hàn gia là tập đoàn kinh tế lớn nhất nhì thế giới không chỉ có quyền thế trong giới bạch đạo mà trong giới hắc đạo Hàn gia là một trong những người không thể đụng vào. Xe tiến vào trong sảnh chính gia nhân đứng trước đó đợi sẵn cửa xe mở ra "Chào phu nhân " Chu Vân Na bước ra khỏi xe đang định tiến vào trong chợt nhớ đến cô gái lúc nãy liền quay lại dặn dò "Nói với Phong quản gia gọi bác sĩ chữa trị cho cô bé này đợi ta gặp con trai ta xong sẽ đến thăm cô bé ,nhớ là chăm sóc tốt cho cô bé ,rõ chưa." Người làm cung kính trả lời "Vâng thưa phu nhân".Lúc này Chu Vân Na mới liền một mạch đi vào trong ,thân hình bà mảnh mai uyển chuyển tuy là đã gần 40 nhưng có thể do biết cách giữ gìn nên khuôn mặt bà trẻ đẹp làm mê đắm lòng người.Trong đại sảnh lúc này hai cha con Hàn Triết Phi và Hàn Thiên Phong đang ngồi chéo chân độc báo.Từ nhỏ Hàn Thiên Phong đã được đưa sang nước ngoài để học tập , ngoài mặt là đi du học nhưng là đi huấn luyện đặc biệt, vẻ bề ngoài của Hàn Thiên Phong lạnh lùng hơn cả băng tuyết ,tuy sỡ hữu gương mặt thanh tú hơn người, thân hình cao to lực lưỡng nhưng khí lạnh trên người anh thoát ra khiến người ta khó mà lại gần. Chu Vân Na khuôn mặt tươi cười tiến lại gần chỗ con trai định nhào tới ôm nhưng sắp tới gần lại bị ánh mắt đầy sát khí đó làm cho khựng lại , bà cười hì hì "Mẹ mừng quá ,xém quên đi con trai của mẹ không gần nữ sắc .Mẹ nhớ con chết đi được đã 10 năm rồi mẹ chưa gặp con mà bây giờ mẹ muốn ôm con cũng chả được " bà ngoài mặt tươi cười nhưng trong ánh mắt của tia buồn. Lúc mày Hàn Triết Phi nhàn nhã lên tiếng "Phong.Lần này ba gọi con về là muốn để con tiếp quản công ty con đã 24 tuổi rồi, với thực lực của con lúc bên Mĩ hiện giờ đã có thể thay ba gánh vác công ty mông là con sẽ không làm ta thất vọng." Hàn Thiên Phong lên tiếng "Được, sẽ không làm người thất vọng" Lúc này Phong quản gia từ trên lầu đi xuống cung kính "Thưa Phu nhân vị tiểu thư lúc nãy đã tỉnh hiện đang ở trên lầu, phu nhân có thể lên xem." Ba người hướng mắt về Phong quản gia "À ta biết rồi." Bà quay sang nói với Hàn Triết Phi "Lúc nãy trên đường trong lúc đang vội tông phải một cô gái, để em lên xem thử" Ông nghe xong thì nhàn nhạt ngồi uống trà. Chu Vân Na bước lên lầu , bước vào căn phòng đầu tiên, trên giường là một cô gái nhỏ nhắn ,gương mặt mang đầy vẻ lương thiện đôi mắt to tròn chiếc mũi cao cao đôi môi hồng chúm chím đầy vẻ thanh tú thoát tục .Cô gái từ trên giường thấy có người bước vào liền ngồi dậy "Thưa phu nhân sao tôi lại ở đây?" Bà hòa nhã trả lời "Lúc nãy ta có hơi vội tông phải con , con có bị làm sao không , con có hay không cần ta say người đưa về nhà " cô gái nhỏ khuôn mặt buồn bã cô còn nhà để sao nếu không được vị phu nhân trước mặt đem về đây thì chắc lúc này cô đang ngủ vội trong xó nhỏ nào rồi.Khóe mắt cô cây cây nhỏ giọng trả lời "Con không có nhà để về , phu phân có thể hay không cho con ở lại , hay là phu nhân cho con làm giúp việc trong nhà đi ,có được không?" Bất giác thấy giọt nước mắt của cô làm cho bà cảm thấy đau lòng , suy nghĩ bà có chút bối rối, bà chỉ có một đứa con trai luôn muốn có một đứa con gái trong nhà nhân cơ hội có một cô bé đáng yêu như thế này bà nhân cơ hội cược một phen " Được ta cho con ở lại, nhưng mà ta luôn muốn có một đứa con gái ,con có muốn làm con gái nuôi của ta" Lâm An An nghe những lời này cảm động xém rơi cả nước mắt "Phu nhân không chê con nghèo chịu chấp nhận con làm con nuôi con mừng còn không kịp sao có thể chê bai " Hai người cùng nhau trò chuyện thêm một lúc càng nói lại càng hợp ,nói đến một lúc thấy không còn sớm nên mới về phòng nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro