Chương 2 : Gặp mặt
Tại nơi sầm uất,sa hoa nhất tại thành phố A .
Dạ Thu Y sợ rằng sẽ trễ đi sự kiện quan trọng ngày hôm nay,là ngày mà cô có thể chính thức ra mắt bộ áo cưới " Lệ Hoa Bất Diệt " mà tự tay cô_Dạ Thu Y đã bỏ ra 345 ngày để làm ra.Đối với Dạ Thu Y mà nói thì áo cưới này chính là sự chúc phúc cho cặp tình nhân sở hữu tình yêu từ "Lệ" đó là trắc trở thấm cái lệ,là "Bất Diệt",vĩnh viễn không xa rời,kiên cường bất khuất trước thử thách,không bị đánh bại......
"Cộp...cộp...cộp " Tiếng giày cao gót nhanh đều cùng tiếng thở gấp của Dạ Thu Y
Đúng ! không ai khác ngoài cô .
Chết tiệt ! Hồi nãy đến giờ tìm hoài sao không thấy phòng chờ đâu cả ! Dạ Thu Y thầm rủa .
Bước đi như thúc giục chạy ngang qa cánh cửa bỗng cánh cửa không báo trước đập thẳng vào gốc đầu của Dạ Thu Y .
Ui da ! Cái đầu của tôi ! trời ơi đau quá à ! cái cảm giác đau bất chợt ấy làm cho Dạ Thu y đôi mắt ngấn nước,cái môi đỏ mọng chu ra,mày ngài chau lại
Chưa kịp ngước đầu lên thì👇
"Ái chà ! Ai đây nhỉ ?" Lời nói đầy châm chọc,giễu cợt vọng ra .
Một người phụ nữ quyến rũ đến nóng bỏng,bộ đồ ôm sát cơ thể,vòng một đầy đặn lúc lộ lúc hiện,chiếc váy ngắn đến cực điểm....Ý ! Dạ Thu y phóng đại đôi mắt nhìn.
Ú chà ! "Hàng" tốt nhá ! phi lễ chớ nhìn,thật là kinh hãi thế tục,hư mắt hư mắt.Haizz! Phen này về chắc phải đi rửa mắt....
Thơ thẩn trong suy nghĩ của mình Dạ Thu Y bỏ quên người phụ nữ....
Thấy Dạ Thu y xem mình như người tàng hình,người đàn bà kia tức giận chanh chua :"Hừ ! Chỉ là thứ thấp hèn mà không ra gì mà dám để lời nói ' ngàn vàng ' của bổn tiểu thư không ra gì " song,lại cố ý lớn giọng "Chẳng qua là con chó đi ngang qua thôi được bổn tiểu thư ta liếc qua cái là phước của mày rồi ".
Ban đầu,Dạ Thu Y mặc kệ " bà điên " tự nói một mình,chỉ lo cho cái đầu yêu quý của mình thầm than Ai ! Chết tiệt,sưng lên rồi !
Nhưng sau khi " bà điên" giọng điệu hắt lên ,trong lòng Dạ Thu Y bừng lên ngọn lửa tức giận . Tuy từ trước đến giờ mình không thích phiền phức ,chưa từng gây chuyện với ai nhưng..............Đừng trách Dạ Thu Y ta không nói trước,ta không đáp lại không phải vì ta sợ ai mà.....đối với ta,người xem mình như kẻ bề trên KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH NÓI CHUYỆN VỚI TA .
" Đúng là người điên khùng ! " lời nói của Dạ Thu Y vang lên .
.
.
.
.
Nghe đựơc giọng nói quen thuộc vọng từ ngoài vào,người đàn ông bên trong phòng nhíu mày lại, tựa vào ghế salon,chậm rãi để ly rượu whisky Macallan 1926 nhấc chân bước gần theo tiếng nói phát ra .
Dạ Thu Y muốn nói gì thêm nhưng xoay người lại,đôi mắt cô kinh hoàng lẫn những tia cảm xúc không xác định nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông .
Bốn mắt đối diện nhau...
~~ Từ đó,định mệnh chúng ta bắt đầu rành buộc nhau..~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro