Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bar Over Night (hồi kết)

    Đang chú ý nghe,bỗng chốt cánh cửa mở ra khiến cô chư kịp phản ứng,sà vào phòng.

    Không khí một lần nữa lại im lặng,lúng túng lại thường....

   Dạ Thu Y cũng thấy lúng túng,vì tất cả ánh mắt đều hướng về cô.Đột nhiên,người đàn ông quát :" Mày là con nào ? Cũng tốt đến đây ông giới thiệu nào !" Ông ta tưởng Dạ Thu Y cũng hành nghề.

    Đang định nắm lấy bàn tay cô kéo qua thì ngay lập tức có một lực hút là cô ngã vào lòng ngực rộng....Của Long Trác Thiên.

     Đôi mắt anh lần nữa hiện lên tia thị huyết sắc bén,anh không cho phép bàn tay cô tiếp xúc với người khác giới nào cả ngoài anh

     Đến bấy giờ,Dạ Thu Y mới phát hiện ra sự có mặt của Long Trác Thiên,cô cũng bất ngờ :"Anh ở loại địa phương này ?"

   "Em nghĩ thử xem ?" Máu nóng của anh lên đến não nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng.

   Người đàn ông tỏ ra hiểu đựơc một chút bèn nói :" Ha ha,nếu hai người biết nhau thì tôi khỏi giới thiệu,còn con hàng của...."

     Chưa kịp dứt câu,Dạ Thu Y từ trong ngực anh lao ra đạp vào bụng hắn ta rồi nói :" Con hàng cái con mắt c*ó của ông." Nói xong cô khinh thường liếc.

"Mày.....mày..." Hắn ta sắc mặt trở nên thay  đổi

    "Tóm lại thế nào cũng được,con hàng này là chúng tôi đặt cho các vị . Ha Ha ha" Người đàn ông vẫn quay về phía Tề Hại cười nịnh nọt híp mắt nói,coi nhẹ sự hiện diện của Dạ Thu Y.

      Ngay từ đầu thì Mã Chí Ngôn,Chu Tấn Nam lẫn Ân Bát vẫn đứng yên đó như là người xem kịch vui.Còn Tử Trúc,trước đó bị hắn ta nhét khăn vào miệng nên cứ "ứ....ứ...ứ.."

      Dạ Thu Y tái mặt,lần đầu tiên cô gặp một người da mặt còn dày hơn mấy mẹ chét mấy ký phấn lên mặt vậy.Giờ đây,cô không còn phân biệt được bên cạnh mình có ai,và đang làm gì,cô chỉ mong cứu được Tử Trúc.Những người ở đây chắc hẳn có bối cảnh không tầm thường,mà cô chỉ có một mình.Nên chọn cách "đánh nhanh rút gọn."

      "Tôi nói lần nữa,thả bạn tôi ra !!!" Đôi mắt cuồn cuộn những tia gợn sóng như muốn thiêu đốt người trước mặt.Vì sao ? Vì hắn dám bôi nhọ bạn của cô,chỉ bằng cái miệng thối của hắn....

      "Hừ ! Tiện ti,mày phải cảm ơn tao vì đã giúp bạn mày có mối làm ăn tốt mới đúng ." Người đàn ông khinh bỉ,hèn hạ nói.

     Tề Hạo hứng thú xem kịch vui,anh gác chân tựa vào tường xem,mà kế bên,Tử Trúc nhìn anh bằng đôi mắt giận dữ giãy dụa kêu....=.=!

    " Một ."

    Hắn ta xem thường lời cảnh cáo.

     '' Hai!!"
.
.

     "Ba!!!"Đến đây,cô rút trong túi một khẩu súng lục nhỏ bằng bạc ra.Dạ Thu Y nhếch môi cười lạnh nói :"The game ends with your stupidity ~^~^~"

     "Pằng!!"nọng súng bắn ra chỉ cách vài cm là trúng chân của hắn.

    Trong quá trình cô đếm đến khi cô móc khẩu súng ra với tốc độ và sự thành thạo điêu luyện phải khiến cho những người có mặt ở đây phải ngạc nhiên.Nhưng cô không biết rằng sẽ để lại những phiền phức mà cô đã gây ra.

Những người có mặt trong căn phòng này đều kinh ngạc ngơ ngác nhìn cô,chỉ trừ Tử Trúc bình tĩnh và bầu không khí âm u xung quanh Long Trác Thiên.

Anh sầm mặt lại : chết tiệt ! Tại sao trong thông tin không có những gì liên quan đến việc này. Bàn tay ẩn đi nắp chặt lại cấu vào da thịt nhưng anh không hề biểu hiện gì.

    "Mày....mày....con khốn,mày đừng có tưởng....." Hắn trợn mắt,gân xanh nỗi lên,vừa lùi ra sau nhưng vẫn mạnh miệng mà la.

"Pằng pằng!!" Hai tiếng súng vang lên cùng lúc lại vang lên,lần này ghim vào tường sát hai bên đầu của ông ta.

    Người đàn ông không dám nói nữa,ông ta chợt nhận ra mình đang ở thế bất lợi.Chợt ông quay qua tính kêu người của mình nhưng....=.=! Ông thầm rủa : Chết tiệt ! Lũ ăn hại nhát gan !

   Đến bấy giờ,Long Trác Thiên thật sự ở tột cùng đỉnh điểm của cơn tức giận.Anh nắm tay cô lôi đi nhưng Dạ Thu Y kịp ngăn lại,cô hững hờ nói :" Anh lại muốn sao nữa,chuyện của anh tôi không quan tâm."

    Long Trác Thiên nắm chặt tay cô,ghìm lại đối diện âm u mà nói.Lúc này tâm trạng anh rất rối bờ,anh dừơng như sợ cô không tin,sợ ánh mắt xa cách của cô,sợ sự xa lách của cô.....:"Nếu tôi nói không,em có tin không?"

    Tim Dạ Thu Y lại thắt lên từng nhịp đập thổn thức,cô cố trấn tĩnh lại,hất tay anh ra lãnh đạm nói :" Đã nói là chuyện của anh không liên quan đến tôi."

    Phải ! Chuyện anh có tình nhân bên ngoài thì liên quan gì đến cô,giữa cô và anh chả là gì của nhau cả.....đến đây,trong lòng Dạ Thu Y lại toát lên một thứ tình cảm gì đó trông thật nặng nè,vấn vương.

    "Tốt lắm ! Hay cho câu "không liên quan".Như một Santa từ địa ngục,sự biến đổi của anh đột ngột đến lạ thường.Phải chăng do ảnh hưởng từ lời nói của cô ? Như một quỷ dữ không cảm xúc,một con quỷ hay như vương của loài quỷ,anh bây giờ có thể hình dung bằng từ : Lãnh-Tuyệt.

     Quay lại bên kia,người đàn ông vẫn trong suy tư tìm cách thoát ly khỏi nguy hiểm,trong lúc ông tính chạy đi thì Tề Hạo bỗng ngăn lại.Nhưng tư thế của anh lại làm người ta lầm tưởng đến một hiệp sĩ =.=! Chiếc áo sơ mi trắng bó sát cơ thể lộ ra lồng ngực rắn chắc,anh tự lưng vào tường gác chân ngăn người đàn ông ấy lại.Ly rượu đỏ vang trên tay lắc lư rót vào đôi môi quyến rũ càng mọng đã tại nên một khung cảnh hoàn mỹ.

     "Muốn đi đâu ?" Giọng nói tà mị đùa cợt thoát ra pha lẫn chút men say,đôi mắt đào hoa bất cần với đời liếc nhìn phía người đàn ông.

     "Tôi....tôi....tôi thấy mình chướng mắt lên đi trước tránh làm phiền hai người ấy mà.Ha ha." Ông ta cười không ra nước mắt,sợ bị lộ tẩy cũng như muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi quỷ quái này.

    Nghe xong,Tử Trúc kích động,miệng cứ "ứ....ứ.." nhưng muốn nói : Bà cha ông,nhờ ông tôi mới phiền này !

    Nhìn cô,Tề Hạo lại vừa buồn cười vừa nảy sinh ra một ý kiến không tồi.~>~<~

     "Vậy ông biến đi cho khuất mắt." Tề Hạo xua đi.

     "Ưm....ưm...." Tử Trúc trợn hai mắt,vùng vẫy hai tay hai chân bị trói như một con sâu ~#~#~

    "Còn mấy cậu cũng về đi,cũng không còn sớm nữa,lại làm phiền một "đêm" bên người đẹp của tôi nữa <3"

    Dường như hiểu ra hàm ý,Chứ Tấn Nam,Mã Chí Ngôn cùng Ân Bát thông thả bước ra khỏi phòng.....

Bây giờ,trong phòng chỉ còn lại 4 người......

Quay lại chuyện của Long Trác Thiên,sau khi nói xong,anh bèn lôi kéo cô đi,với sự chèn ép ấy,Dạ Thu Y cố chấp chống lại.Nhưng trời sinh ra thể lực của đàn bà lái không bằng đàn ông nên cô đã bị kéo đi.....

Thế là Tử Trúc bị bỏ rơi~~~

Trong phòng lúc này chỉ còn hai người,không khí trở nên im lặng như vốn dĩ.Tề Hại huýt lên một cái,anh lại gần Tử Trúc.Nhưng càng lại gần cô càng nhích ra sau....

"Ngoan ngoãn ngồi yên,tôi gỡ băng keo ra,nếu không thì miễn." Tề Hạo uy hiếp nở nụ cười như hoa .

Thế là cô ngừng nhút nhích.Ngoan ngoãn yên lặng

"Phù...phù....chết tiệt,cởi trói cho bà..." Tử Trúc thở gấp mà nói

"Chậc~! Tôi cảm thấy hối hận khi mở băng keo ra rồi.Nhưng mà vậy càng thú vị hơn.Haizz!!!.Thật đau lòng mà ! Là tôi cứu em đấy,sao em lại nỡ đối xử thế với tôi thế hả ? " Anh tà mị ôm ngực mà nói,nhưng trong lời nói chẳng có chút gì là đau lòng,mà thấy vào đó là sự đùa cợt,hứng thú.

"À~~! Mà trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi ! Đêm nay em phải "bồi thường" cho tôi rồi nha.<3"

"Chết tiệt ! Ai cần anh cứu chứ,gì mà "bồi thường"....á....á....." chưa kịp nói xong thì cô đã bị anh bế lên kiểu công chúa và xách đi.....

Mời mấy chế đón xem chương tiếp theo,gợi ý nha^^ nhân vật chương sau sẽ là Tề Hạo và Tử Trúc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro