Chương 10 : Bar Over Night (2)
Chiếc xe taxi ngừng tại cửa chính Bar,Dạ Thu Y bước xuống xem.
"Ô..ô...ô..Y Y , Tử Trúc ở trong đó đó,mà họ không cho tớ vào.Làm sao đây ?"
Yến Hạ bối rối cầm tay Dạ Thu Y chỉ vào cửa chính nói.
"Haizz ! Hết cách với cậu,tật xấu vẫn không bỏ ,lúc nào cũng hấp tấp như thế sau này làm sao đựơc,chúng ta đi ngõ sau vào."
Lâm Yến Hạ_con gái út của tập đoàn Thịnh Hưng,tính tình yếu đuối,sợ sệt,nhát gan nhưng lại rất tinh tế và quan tâm mọi người.Cô không thích khoa trương nên hầu hết trong các buổi tiệc hay dạ hội thì những lần xuất hiện chỉ đếm trên dầu ngón tay.Vì vậy rất ít người biết đến thân thế của cô.
Về đêm,ở ngoài vắng vẻ bao nhiêu thì nơi đây ồn ào nhộn nhịp đông đúc bấy nhiêu.
Vừa bước vào,Lâm Yến Hạ sợ sệt kéo áo Dạ Thu Y núp sau lưng cô ngó trái lại ngó phải.
Bất đắc dĩ,Dạ Thu Y an ủi bạn :" Không sao đâu mà." Nhưng trong lòng lại nghĩ : Thật sự có sao đấy T~T Lần đầu mình vào địa phương này mà.Song,cô móc trong túi đeo ra cây phòng sói rồi dặn dò :"Ở địa phương này khá đông người,tốt nhất ta nên chia ra tìm cho nhanh,cái này cậu giữ lại để phòng f*ckb*y nha.Có gì chúng ta liên lạc qua điện thoại."
"Nhưng mình sợ mà." Lâm Yến Hạ nhỏ giọng nói.
Dạ Thu Y thở dài nói :"Giờ cậu muốn đứng yên hay là cứu Tử Trúc."
"Cứu..."
"Thì nhanh đi,không là cậu ấy bị "thịt" bây giờ." Nói xong,Dạ Thu Y mất kiên nhẫn chạy đi trước.
Vì địa hình phức tạp nên Dạ Thu Y khá khó khăn trong việc tìm kiếm,vì không muốn quá nổi bậc,cô đã mang gọng kính bự tròn để thuận lợi hơn.Nhưng không ngờ....
"Em gái à,mới đến à,để anh đây chỉ em." Một người đàn ông bụng bia,râu ria đầy mặt say xỉn xấp xỉ 40 tuổi nhìn Dạ Thu Y bằng ánh mắt đầy tham lam.
Cô nghĩ : Ngừơi như ông có con lé mới cần,ngay cả cải trang xấu xí vậy cũng dám ! Đúng là vết nhơn của xã hội.Nhưng ngoài mặt ,cô lại cười gượng nói :"Không cần đâu,tôi đi đây."
Ai ngờ,ông ta không buôn tha Dạ Thu Y,chặn đường cô trợn mắt hung ác nói :" Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt à.Không cần biết cô làm gì,hôm nay phải hầu hạ cho ông đây." Nói rồi,ông ta kéo Dạ Thu Y đi.
"Buông ra,chết tiệt,đồ c*ó chết,buông bổn cô nương ra ." Dạ Thu Y giãy giụa hét to. Trên đường lôi kéo đến tận hành lang,Dạ Thu Y phập phồng trực giác cảm thấy không ổn,cô liền đá thẳng bộ vị của ông ta rồi chạy đi.
Bỗng bên kia cũng vang lên....
"Buông tôi ra,các người dẫn tôi đi đâu,buông ra...ưm...ưm" Một giọng. Kêu quen thuộc lên tiếng,một cô gái bị ba người đàn ông đẩy,bắt ép lê trên hành lang phòng.Cô vừa bị trói vừa bị bịch miệng mặc dù la inh ỏi.
Tử Trúc......
Dạ Thu Y trợn mắt nhưng chốt lát hoàn hồn móc điện thoại ra gọi :" Alo,Yến Hạ à,tớ tìm thấy Tử Trúc rồi,giờ cậu đi lên lầu,đi thẳng xuống hành lang quẹo trái nha.Mình đi trước đây." Nói rồi,Dạ Thu Y cúp máy bám đuôi sau,vì cô hiểu thế nào là "địch mạnh ta yếu".
"Mấy thành c*ó chết này,buông bà ra không thì bảo,không bà cho đoạn tử tuyệt tôn hết giờ." Tử Trúc vừa giãy giụa vừa chửi.
Không hề phủ nhận,cô là một mỹ nhân,nét đẹp của cô toát lên sự thanh cao và kiêu ngạo.Là một trong tam hoa khôi của trường với thành tích trong top.Nếu không gần,người ta cứ tưởng cô là người hoàn hảo,không khuyết điểm,ngạo mạn đến tột cùng.Nhưng khi gần thì ít ai hiểu rõ,Tử Trúc là con người ngoài lạnh trong nóng,vì có một quá khứ ám ảnh ở tuổi 13 nên cô chỉ còn cách ngăn cách với thế giới bên ngoài để bảo vệ bản thân.Tử Trúc không hề biết cách diễn đạt bằng ngôn ngữ mà phải cảm nhận từ chính hành động cử chỉ.....
"Cạch" cách cửa mở ra.
Lần này có nhiều ánh mắt hướng về cách cửa.Bởi vì số người tập hợp trong phòng đã đủ.5 người đàn ông nheo mắt bắn tia lạnh về phía người bước vào.
"Ha ha,thưa các ngài,đây là "hàng ngon" mà chúng tôi khó khăn lắm mới có được.Cô ta mới vào nghề nên còn bướng bỉnh,ngang tàn nhưng được cái là xử nữ.Ha Ha Ha....!" Người đàn ông dẫn đầu cười nịnh nọt "nói dối không chớp mắt".
Tử Trúc liếc nhìn ông ta rồi nói :"Dựa vào đâu mà ông nó tôi là xử nữ,tôi đã tái hôn 3 lần rồi nên kinh nghiệm khá nhiều.Nhìn tôi mới 20 nhưng 2 lần nạo thai rồi."
"....."
"....."
"....."
"....."
"....."
Căn phòng bỗng chốc im lặng đến lạ thường,người đàn ông tái mặt phì râu nói :" Mày nói gì,nhìn mày trẻ vậy mà tái hôn cái gì,thậm chí cả 3 lần.Mày coi ông đây là thằng ngu à."
Tử Trúc khinh thường nói :" Bộ trước giờ ông có thông minh à ?"
"......"
"....."
"....."
"....."
"À ! Thì ra cô nhiều kinh nghiệm như thế à ! Cũng tốt,tôi chưa từng thử qua người "giàu kinh nghiệm " như thế.Coi như đổi khẩu vị cũng không tệ."Tề Hạo nhếch môi cười tà mị,trong lòng sinh ra hứng thú đối với cô .
Từ đó đến giờ,cô chưa từng gặp ai vô sỉ như thế,đúng là mở rộng tầm mắt !
Cô vẫn bình tĩnh,xem xét nhìn Tề Hạo nói :"Nhìn dáng dấp khả ái,cứng cáp.Làm tiểu bạch kiểm cho phú bà là ý kiến không tồi."
"....."
"....."
"....."
"....."
"....."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bên ngoài,Dạ Thu Y đứng áp tai vào nghe xem có động tĩnh gì.Nhưng vì phòng cách âm khá tốt nên ngay cả một tiếng động cô chẳng nghe được gì.Trong lúc bực mình,Dạ Thu Y đá vào cái cửa trút giận.
Long Trác Thiên tuy vẫn im lăng như anh lại nhạy cảm phát hiện được ai ở bên ngoài,đôi mắt sắc bén xẹt qua.
"Ai ?"
Người đàn ông giật mình đến bên cánh cửa mở....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro