Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Tình yêu có thể mang đến nhiều bất ngờ.... Nhưng đâu có ai ngờ được... Vì yêu, một cậu bé mới 8 tuổi lại điên loạn đến vậy...
Thú vị hơn nữa là... Đối tượng lại chính là cậu anh trai chỉ cách có 2 tuổi...

-----------------------------------------------------------
" Cô giáo à!!! Đau không?... Sao cô không trả lời tôi? "

' Đừng!!!! Mau dừng lại '

" Cô không nói không sao cả!!! Hahahahaha..... Cho chừa nhé!! "

" Không!!! Mau dừng lại!!!! " Nhã Ý bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng ám ảnh.... Trán đã lấm tấm đầy mồ hôi lạnh.... Trong cơn mơ đó, cô thấy Hảo Ca cầm một con dao rất nhọn.... Đâm không ngừng... Nhã Ý chỉ biết im lặng..miệng không thể phát ra âm thanh mặc cho Hảo Ca đang điên cuồng đâm lấy mình..... Thật đáng sợ...

" Nhã Ý.... Cô có sao không? " Ái Lam sắc mặt lo lắng ngồi cạnh bên cô hỏi han.... Lúc nãy đang làm việc ở công ty, bà được người làm gọi điện, báo cô bị ngất... Thật tình... Bao nhiêu là công việc đều bị bỏ dở, Ái Lam tất tốc chạy về nhà.... Nhã Ý xảy ra chuyện...không biết hai đứa nhóc kia của bà có phải cũng xảy ra chuyện gì... Càng nghĩ càng lo... Cũng may là không sao... Nhưng sao đang yên, đang lành lại ngất...

" Bà chủ... " Cô như cố gắng nhớ lại mọi chuyện... Hơi thở cũng không còn gắp gáp, nhìn người đối diện... ' Phải rồi... Hảo Ca... Hảo Ca...thằng nhóc đó đâu... ' Nghĩ rồi Như  Ý đưa mắt rời khỏi Ái Lam, tìm kiếm xung quanh...

" Nhã Ý à... Cô có sao không?... Trông cô rất xanh xao... Lúc sáng..không phải còn ổn lắm sao... " Nhìn qua một loạt hành động của cô khiến Ái Lam hơi thắc mắc... Giống như người mới gặp ma vậy...

" Thật ra... Bà chủ... Bà nghe tôi nói... " Xác định được trong phòng không còn ai khác ngoài hai người... Nhã Ý khẩn trương muốn giải bày với bà.... Nhìn Ái Lam.. cô biết chắc là bà không biết chuyện gì.... Sao có thể để cho một người mẹ không biết con trai của mình bị biến thái... Thầm thương anh trai ruột như vậy.... Đã vậy... Còn có những suy nghĩ man rợn trong đầu...

" Tôi đang nghe đây... " Thấy Nhã Ý khẩn trương, Ái Lam cũng bị lây theo... Khẩn trương không kém...

" Tôi muốn nói về chuyện... Nhị thiếu gia... Hảo Ca " Lời nói còn chưa kịp ngớt thì cửa phòng bị bật tung ra..... An Bình nước mắt, nước mũi dằn dụa chạy vào mếu máo ôm lấy tay cô... Giọng thút thít:

" Cô giáo à~~~ Cô giáo....hức.... Của Bình Bình không sao chứ " Gương mặt bầu bĩnh, trắng nõn chảy đầy toàn nước mắt... An Bình đưa đôi mắt đầy ngấn nước ngước nhìn cô...

" Bình Bình à... Cô giáo mới tỉnh... Bình Bình làm vậy...cô càng mệt thêm.. " Thấy Bình Bình sốt ruột, Ái Lam bà cũng sốt ruột theo... Nhưng sắc mặt của Nhã Ý lúc này là còn xanh xao... Không thể làm phiền được..

" Không sao đâu ạ... Cô giáo không sao... Bình Bình ngoan... Mau nín khóc... " Đang lúc khẩn cấp sao lại gặp đứa trẻ này... Thật là.... Nhìn Bình Bình khóc... Cô cũng thấy thương tâm... Sao nỡ gạt qua một bên để nói chuyện đây...

" Sao này... Hức... Bình Bình không để...hức...cô giáo phải mệt nữa " An Bình thút thít... Giọng muỗi nên nghe không được rõ lắm.... Nhưng cũng đủ khiến Nhã Ý yếu lòng mà vỗ về...

" Không phải do Bình Bình... Ngoan không khóc nữa... Rồi cô sẽ khoẻ lại " Cô vòng tay ra sau vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ của Bình Bình...

" Mà Bình Bình à... Ca nhi đâu rồi... Sao không vào cùng con... " Khung cảnh yên bình liền thay đổi sang u ám sau câu nói của Ái Lam... Tâm Nhã Ý liền dậy sóng... ' Đừng... Đừng để nó vào đây '... Câu nói ấy cứ vang vãn trong đầu cô nhưng không thể phát ra khỏi miệng...

" Ca nhi... Ca nhi lúc nãy theo sau Bình Bình... " An Bình vừa nói xong thì bóng dáng nhỏ ấy từ từ tiến vào trong phòng... Vẫn thế... Khuôn mặt không chút biểu cảm nhưng giờ đây lại làm cho Nhã Ý sợ khiếp...

" Cô giáo tỉnh lại rồi sao?... " Lời nói nhẹ nhàng tự như lông vũ như lại mang hàn khí rất lớn... Câu nói vừa dứt liền khiến cho Nhã Ý nghẹn cả họng không thể trả lời...

" Phải... Cô giáo vừa mới tỉnh dậy... Mẹ rất muốn biết vì sao cô Nhã Ý bất tỉnh... Mẹ nghe An Bình nói lúc thấy cô giáo nằm dưới đất có con đứng bên cạnh... Ca nhi...  "

" Mẹ muốn biết sao không hỏi cô giáo? " Ái Lam chưa nói hết câu đã bị Hảo Ca cắt ngang.... Thái độ nói chuyện như vậy là thế nào?..... Tống phu nhân à... Bà không thấy đứa trẻ này quá khác biệt sao.... Hảo Ca vừa nói vừa nhìn Nhã Ý bằng đôi mắt khiêu khích.... Nhưng đối với cô bây giờ... Ánh mắt ấy có khác nào ánh mắt đe doạ... Như cô thử nói ra xem, coi kết quả sẽ như thế nào.... Ái Lam không nói gì thêm, hướng mắt về lại chỗ Nhã Ý....

" Nhã Ý.... Cô cứ nói tiếp chuyện lúc nãy đi.... Vì sao lại ngất.. " Cả ba người đến cả Bình Bình đều im lặng chờ đợi câu trả lời từ cô... Tình cảnh khốn khổ gì đây... Thằng ma quỷ kia nó còn đứng nhìn tôi chằm chằm như thế sao có thể nói được....

" Thật ra... " Nói ra chỉ có nước chết chắc... Mà nếu thẳng thừng nói ra thì liệu Ái Lam có tin cô.... Thật phi lý... Có người mẹ nào lại tin lời người ngoài, nói con mình là kẻ biến thái... Đã vậy... Nó chỉ mới 8 tuổi....

" Thật ra thế nào... " Cô lo lắng làm bà cũng lo lắng không kém.... Nhìn Nhã Ý chẳng khác nào đang bị đe doạ... Ai có thể...

" Thật ra là do dạo gần đây thân thể tôi không được khoẻ lắm.... Lúc nãy do gặp phải nắng gắt nên không gượng được mới bất tĩnh... " Mới nói có mấy chữ mà cả người Nhã Ý đã toát không biết bao nhiêu mồ hôi... Không phải cô là do quá sợ nên mới ngất sao... Bác sĩ riêng của Tống gia không thể coi là bình thường... Nên việc cô vì bị trấn động tâm lí mạnh nên mới bất tĩnh đã được Ái Lam biết trước... Sao lại phải nói dối...

" Cô có chắc không.... Lúc nãy không phải còn muốn nói chuyện gì đó liên quan đến Hảo Ca... "

" Không có.... Chỉ là do mới tỉnh dậy nên hơi mệt mỏi... Nói mớ... " Lập tức trả lời như phản xạ.... Không khỏi khiến Ái Lam nghi ngờ... Nhưng chuyện này thì không thể đùa được... Cứ trước mắt cho là như vậy đã....

" Vậy sao lúc đó con cũng có mặc ở đó... Thấy cô giáo ngất không kêu lên... " Ánh mắt bà chuyển hướng sang Hảo Ca nhanh chóng... Khuôn mặt kia vẫn không có biểu cảm nào, như người không có lỗi... Thản nhiên nói:

" Chưa kịp kêu thì Bình Ca đã tới... Cái này không thể trách con được... "

" Được rồi... Chúng ta mau ra ngoài cho cô giáo nghỉ ngơi... " Muốn truy cứu tiếp e là rất khó.... Thôi thì đành để cho Nhã Ý nghỉ ngơi, tịnh tâm lại... Một người đang khoẻ mạnh mà bị doạ cho đến ngất... Chắc phải là chuyện động trời lắm mới làm được vậy... Đợi khi khác sẽ nói đến... Ái Lam nói xong cũng từ tốn đứng lên, không quên dắt tay An Bình đang ngồi trong lòng cô đi theo...

" Cô giáo phải mau khoẻ lại... Còn cùng chơi với Bình Bình "

" Cô biết rồi... " Nói rồi bóng Bình Bình cùng Ái Lam cũng khuất mất... Chỉ còn mỗi mình hắn vẫn đứng đây...

" Hảo Ca à... Con cũng mau chuẩn bị sắp đến giờ đi học thêm rồi.. " Giọng của Ái Lam vọng vào nghe rất rõ... Hắn không đáp lại chỉ im lặng một hồi... Sau đó hướng cô khẽ động khoé miệng..

" Cô giáo làm rất tốt... Rất đáng khen.. "

" Tôi làm thế không phải vì sợ em... Rồi sẽ có lúc mọi người sẽ biết được... Nhị thiếu gia nhà họ Tống...biến thái đến thế nào.. " Cô cố gắng nói ra từng chữ... Trung nhân ở mắt tập trung hết cỡ quan sát từng hành động của người đối diện...

" Sợ là ngày đó...cô giáo sẽ không còn nữa thôi... "

" Em... " Nhã Ý có thể xác định được rằng... Thằng nhóc này... Chắc chắn đối với ma quái không khác là mấy... Từng lời đều mang hàn khí kinh dị... Chỉ sợ sao này đều là thật....

" Sau này tôi nghĩ cô giáo nên biết làm gì.... Đừng để tôi nhắc lại... Như thế sẽ không tốt đối với cô giáo đây... Tôi chỉ là đang bảo vệ đồ vốn dĩ... là của mình thôi... "

" Đồ... An Bình không phải đồ vật... Càng không phải thứ để em muốn suốt đời "

" Vậy thì chờ xem.... Chờ xem anh trai tôi... Cuối cùng là của ai " Nói rồi thân ảnh bé nhỏ đó liền rời đi...

Không thể tin... Mới 8 tuổi đã như thế... Sao này lớn lên còn có thể như thế nào... Qui cho cùng người chịu khổ mai đây... Chỉ có mỗi mình An Bình... Đứa trẻ đó vốn đã đáng thương... Sau này vào tay yêu ma, biến thái sẽ còn đáng thương gấp bội... Những hình ảnh không mấy tốt đẹp về tương lai của An Bình lần lượt xuất hiện trong tâm trí của Nhã Ý... Thật không thể tưởng tượng... Sẽ kinh khủng đến mức này sao...

Nếu nói tình yêu đối với một đứa trẻ mới 8 tuổi là hư cấu... Thì thật không phải... Nhưng nếu là một đứa trẻ 8 tuổi yêu điên cuồng anh trai ruột của mình thì thật là bệnh hoạn... Sẽ chẳng bao giờ có trường hợp như thế... Ngoại trừ Hảo Ca hắn ra... Nhã Ý không muốn tin cũng không thể được... Càng tìm cách vơi bày sự thật chỉ càng thất bại... Lối đi duy nhất bây giờ cô có chỉ là rút lui..sau đó trở về những ngày tháng sống trong êm đẹp... Nhưng làm thế không phải là quá độc ác với đứa trẻ kia hay sao?.. An Bình vốn là không có tội, đáng thương nữa là đằng khác... Sao có thể suốt đời còn lại phải nằm trong tay quỷ.... Không thể... Nhã Ý bây giờ là như người hoá điên không tìm được cách giải quyết cho sự hỗn độn này... Ai đời bị đặt vào một chuyện tử thần mà không hoá điên... Đã vậy.... Lại còn bệnh hoạn hết sức lấy ai tin được... Chỉ có mỗi một người chứng kiến như cô...mới dám tin..mới phát điên... Tại quái nào lại ập lên người cô vậy chứ?

*******************************************
Bên ngoài sảnh lớn của Tống gia, một chiếc xe đen mắc tiền đã đậu trước cửa được 5 phút...

" Nhị thiếu gia đi học vui vẻ " Người hầu đi ngang liền phải cúi đầu chào con người nhỏ bé... Bước chân cùng gương mặt hiên ngang tiến về phía cửa... Bỗng bị một giọng nói làm cho ngừng lại...

" Ca nhi... Ca nhi.. đi học vui vẻ " Cậu bé phía sau ngập ngừng từng chữ một... Đã lâu lắm rồi kể từ khi có cô giáo xuất hiện... An Bình mới ngoan ngoãn đứng phía sau chúc hắn đi học như thế này... Nghe xong không hắn đáp lời nào liền bỏ đi một nước... Thật vô tình mà....

Tuy vô tính là thế... Nhưng trong hắn giờ là đang rất vui mừng.... Cuối cùng cũng có thể bình yên... Sau này đều sẽ như lúc đầu... An Bình chỉ có thể lẽo đẽo theo sau hắn... Trò chuyện với hắn... Làm nũng với hắn... Trong mắt.. chỉ duy nhất mình hắn... Mới nghĩ thôi đã sung sướng đến run người... Hôm nay đúng là một ngày rất tốt...

____________________________________
🚨🚨🚨
Chất lượng của 2 chap gần đây đối với ad mà nói là rất kém 😥
Bản thân ad còn không hài lòng huống chi mong được m.n hài lòng....
Vì thế nếu có sai sót mong m.n bỏ qua cho :<
Iu m.n nhìu 💓💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro