Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tìm bảo bối

" Ninh Ngọc Hương, chị có gửi định vị cho em không? Nếu không thì em lập tức điều tra chị đó. "

" Chị không phải tội phạm. "

Nói xong thì Ngọc Hương đã cúp máy, cô ở bên này tức điên lên vì không hiểu vì sao lại bỏ đến đây, làm cô phải lật tung Thượng Hải lên mà tìm nàng nhưng lại không thấy. Đến khi điều tra xong thì lại biết nàng đang ở Seoul Hàn Quốc mất rồi.

Vừa xuống máy bay thì cô lập tức lấy điện thoại ra mà mở định vị lên mà tìm nàng. Đến khi biết bảo bối của mình ở đâu thì lập tức bắt taxi cùng trợ lý đi đến đó, trong lúc đến đó thì cô có gọi điện cho nàng một lần nữa.

" bảo bối à~ em xin lỗi mà..."
" Rốt cuộc em sai điều gì mà chị giận em chứ ? "

" Tự biết ! "

Rồi xong. Lại cúp nữa rồi...

Đến một quán coffee mà nàng đang ngồi tám chuyện với vài người bạn của mình mà không biết nguy hiểm đang ập tới.
Cô đi lại nhấc bỗng nàng lên vào nơi vắng một chút để không ai để ý hai người.

" Aaaa...bỏ tôi xuống nhanh lên "
Cô bỏ nàng xuống thì nàng lại đánh cô rồi bật khóc.

Triệu Lệ Vy: "..."
Bị nàng mắng cho một vố nhưng lại chẳng hiểu sao lại bị nàng giận.

" Em là đồ tồi, em tồi nhất trên thế gian, em không yêu tôi."

" Làm gì có đâu chứ "
" Trên đời này em không yêu ai ngoài chị đâu chứ ? "

" Em đi mà yêu con nhỏ thư ký của em đi "

Triệu Lệ Vy: wtf:)))

Không để cô phản ứng thì nàng lập tức bỏ đi, cô thấy thế thì vội chạy theo.

" Ninh Ninh, nghe nói đi mà !? "

" khỏi đi ! "

" Nếu không đứng lại thì em không yêu chị nữa đâu đấy. "

Ninh Ngọc Hương nghe thấy thì xoay lại nói.

" Em dám ? "

" Sao lại không. "

Ninh Ngọc Hương nghe thấy thì đi lại chỗ cô mà oà khóc.

" em hết thương chị rồi..."

Ninh Ngọc Hương đúng là mầm non mẫu giáo thiệt mà, chỉ nói có một câu thôi mà đã oà khóc lên rồi bật chế độ nhõng nhẽo cho cô dỗ dành.

" Nếu không thương mà đuổi theo đến tận đây để tìm à ? "
" Bảo bối ah~ nghe em giải thích có được không ? "

" được "

"nghe em nói này, em với thư ký chẳng có gì với nhau cả, chẳng qua lúc đấy chị không nhìn rõ nên mới hiểu lầm em ! "

" có thật không ? "

" em chưa bao giờ nói dối bảo bối hết."
" giờ thì tin em chưa? nếu không tin thì về nhà nhé ? "

Ngọc Hương gật đầu, cô thấy thế thì lấy tay lau nước mắt cho nàng rồi nắm tay đi đến chỗ những người bạn của nàng.

" các chị à, em dẫn chị ấy về đấy nhé?"
"ngày hôm nay đã làm phiền các chị đã chăm sóc bảo bối của em ạ. "

" à không sao, như cơm bữa á mà "

Thật sự luôn, chuyện này đã quá quen với các bạn bè của Ninh Ninh rồi, chuyện như cơm bữa nên mọi người cũng đã quen với điều này.

Xin phép mọi người dẫn nàng về xong thì đã đi thẳng ra sân bay, bay về Thượng Hải.
***
Lệ Vy cũng đã quen với tính tình của Ngọc Hương rồi nên cũng không lạ gì nữa. Khi đến sân bay thì nàng lại rất ngoan ngoãn mà không quậy phá cô nữa, chuẩn bị bay thì nàng dở chứng đòi đủ thứ trên đời, cô chỉ cần nói không thèm nói chuyện với nàng thì mới chịu ngoan ngoãn không đòi nữa.

Cô cũng bất lực lắm chứ nhưng vì cái đồ đáng yêu này từ khi quen cô bắt đầu như một đứa trẻ, Ninh Ngọc Hương - là người yêu của Triệu Lệ Vy.

Lúc trước Ninh Ngọc Hương không có mầm non mẫu giáo như vậy đâu, lúc đầu hai người quen nhau chỉ là cô ép buộc giả vờ như thế thôi, đóng giả là người yêu cô thôi chứ Ngọc Hương lúc đầu không có tình cảm với cô.
Quen được 1 tháng rồi thì Ngọc Hương dần dần thích cô, do ba mẹ cô bắt ép lập gia định nên cô phải dùng cách này để ba mẹ cô không ép cô nữa, đồng thời nhân cơ hội này theo đuổi nàng luôn.
*****
" Lệ Vy, bé đói rồi "

" Vậy bé muốn ăn gì ? "

" Chị thích món gì bộ em không biết sao ? "

"ờ..ờ thì có nhưng sợ gọi rồi thì bé lại không chịu ăn mà nhõng nhẽo nữa thì sao đây ? "

" Vậy thì đặt đồ ăn cho bé đi.."

" Được rồi, em đặt ngay đây. "

" Dạaaa ! "

Có cần phải đáng yêu tới vậy không? Chỉ cần nghe câu " dạ " của Ninh Ninh thì làm cô tan chảy mất thôi...

*****

" muốn lên công ty thôi..."
" muốn ở gần em thôi..."
" không cho chị đi là chị quậy banh nhà cho em xem..."

" Rồi rồi, đi thì đi. Giờ chị đi thay đồ đi, rồi em chở chị lên công ty nhé ? "

"Yeahh, được lên công ty..."

Khi được Triệu Lệ Vy đồng ý thì Ninh Ninh chạy thẳng lên phòng thay đồ rồi cô chở lên công ty.

*****

Đến nơi thì Ngọc Hương lại nhõng nhẽo đòi bế, nên cô phải chiều theo thôi.
Vào đến nơi thì cô làm cho cả công ty được một phen há hốc mồm ra nhìn cô bế người nào đó vào công ty, ai ai cũng trầm trồ và thắc mắc người cô bế là ai? Vì trước đây mọi người chưa từng thấy cô gái này, mà còn được cô bế thì ai cũng ghen tị.

*nhân viên*
" Này, người mà Triệu Tổng bế là ai vậy ? " (1)

" Làm sao tôi biết được chứ ! " (2)

" Tôi làm ở đây lâu năm rồi nhưng chưa từng thấy cô gái này, chắc là Phu Nhân tương lai rồi." (3)

" Phải đó, nhưng nhìn cô ấy đáng yêu quá nhỉ ? " (1)

" Đúng đúng, đáng yêu như thế nên là Triệu Tổng say mê bởi cô gái này mất rồi."

" có gì mà dễ thương, như con trẻ trâu." *thư ký*

" đừng để Triệu Tổng nghe thấy, không thì cô banh xác đấy.." *nhân viên (1)*

" Tôi đây mới xứng đáng được làm vợ Triệu Tổng. " *thư ký*

" nghe mắc địt dị trời, cô nghĩ cô là ai mà dám nói như thế? " *nhân viên (2)*

*****

" Bây giờ bảo bối ngồi đây chơi game nhé, em đi họp một lát sẽ quay lại. "

" Được, em đi đi. Chị hứa sẽ ngoan mà."

"không được đi lung tung đâu đấy nhé? muốn đi thì đợi em họp xong thì dẫn chị đi giới thiệu với mọi người nhé? "

" Dạ được rồi, Triệu Tổng đi họp đi ạ..dặn miết á "
" Làm như chị là con nít không bằng á, đi đi "

Ngọc Hương chơi game chán rồi nên dẹp điện thoại qua một bên rồi đi vòng quanh căn phòng làm việc của cô kiếm gì đó để quậy nhưng chẳng có gì để nàng hứng thú cả.
Trên bàn có tờ giấy nhỏ nên nàng ghi gì trên đó sau đó đi ra ngoài đi dạo 1 vòng công ty thử.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tìnhyêu