Chương-7. Chúng ta sống chung đi
Bửa giờ t lười quá nên ko có đăng chương mới, xin lỗi m. n nha.
Có vài chuyện cần phải hỏi ý kiến m.n nè: m.n có muốn Tiểu Vũ có em bé ko, t tôn trọng ý kiến m.n.
Cmt ý kiến của mình cho t bik nha. Cám ơn nhiều nha~
Giờ thì mời m.n đọc truyện vui vẻ :v~~
——————————————-
"....Tôi đói em nấu cho tôi ăn đi!"
Cậu thật sự cạn ngôn với hắn rồi, có ai như hắn không chứ, hắn là gì mà cậu phải nấu cho hắn cơ chứ, tưởng mình là ai hả.
"Tại sao tôi phải nấu cho anh ăn? Anh muốn ăn thì tự đi mà nấu"
"Em không nấu cho tôi ăn thì tôi đành ăn em vậy". Hắn nói rồi lại nhìn cậu với khuôn mặt đầy mờ ám.
"Biến thái,được thôi tôi sẽ nấu nếu anh có thể ăn". Cậu nói rồi đi vào bếp, còn hắn ngồi trên ghế đợi cậu.
Tiểu Vũ thật sự sống ở cái nơi chật hẹp không tiện nghi này sao? Nếu em ấy không rời khỏi cô nhi viện thì mình cũng không phải mắc công tìm em ấy lâu như thế, lần này nhất định sẽ trói em ấy lại bên mình mãi mãi mới được.
Nghĩ như vậy, hắn lấy điện thoại ra gọi cho thư kí Phong. Không lâu sau, đầu dây bên kia có người nhấc máy.
"Alo, cậu lại có chuyện gì?"
Thư kí Phong là bạn học của hắn nên hai người xưng hô như thế cũng không có gì là lạ.
"Cậu làm thế này...., thế này cho mình nhé, nhớ trong ngày hôm nay phải xong đó". Hắn vừa cúp máy cậu đi ra trên tay còn cầm thêm cái tô. Cậu đặt tô của hắn lên bàn rồi ăn phần mình.
"Đó anh ăn đi". Cậu chỉ vào tô mì trước mặt hắn nói. Hắn đứng hình, chủ tịch của Lưu thị mà cũng có ngày phải ngồi ăn mì gói, có lộn ko vậy sao cậu lại cho hắn ăn cái món này ko có tí dinh dưỡng nào hết, mà sao cậu lại ăn ngon lành vậy, chẳng lẻ ngày nào cậu cũng ăn món này?
Sau một hồi ngớ cả người hắn cũng bắt đầu động đũa.
Cậu thấy hắn ăn, hỏi: "Thế nào?"
Thấy cậu hỏi hắn buôn một câu đầy gượng ép.
"Cũng tạm". Tạm cái con khỉ, nó mặn chát cậu bỏ cả thúng muối vào hay sao đó, đôi hân mày cau lại cố gắng nuốt hết đống 'muối' đó vào.
Cậu nhìn hắn ăn mà buồn cười, mặt hắn bây giờ như mới uống phải thuốc đọc vậy.
Ngồi ăn được một chút thì có người tới gõ cửa nhà cậu, mở cửa thì cậu thấy bác Nhân, người đã cho cậu thuê căn nhà này. Bác đang nhìn cậu với vẻ khó xử không biết có chuyện gì nên. cậu mời bác vào nhà nói chuyện.
Bác ngồi xuống từ tốn mở lời trước.
"Tiểu Vũ à, hết tháng này cháu tìm một chỗ khác để sống nhé!". Bác có chất giọng trầm lắng, khuôn mặt phúc hậu đã có nhiều nếp nhăn, hai bên mắt còn có nếp chân chim, bác hiền từ bảo cậu.
Đối với cậu, bác Nhân là người rất tốt, ông ở có một mình nên những lúc buồn chán hay có chuyện gì vui bác đều tìm cậu nói chuyện, bác còn hay cho cậu rất nhiều đồ ăn, còn dặn cậu đừng hay đi sớm về khua kẻo ảnh hưởng đến sức khoẻ. Thấy bác Nhân nói như vậy cậu rất ngạc nhiên.
"Bác Nhân sao bác lại bảo cháu đi tìm chổ khác vậy?,
Bác không còn cho thuê nhà nữa sao?". Cậu rất thích ngôi nhà này, không nở chuyển đi huống hồ bác Nhân không có con cháu ai sẽ chăm sóc cho bác lúc ốm đau, nghĩ thế cậu lại càng không muốn rời khỏi.
"Bác không còn cho thuê nữa, giờ bác sẽ trở về sống cùng gia đình"
Bác Nhân có gia đình sao, tại sao chưa bao giờ nghe bác ấy nhắc tới.
"Bác Nhân, bác có gia đình sao? Sao con chưa nghe bác kể lần na
Bác nhìn cậu cười hiền.
"Ai mà chẳng có gia đình hả cháu, vài ngày nữa bác phải về với gia đình rồi nên thông báo cháu biết"
"Dạ, cháu sẽ tìm nơi khác ạ, cám ơn bác thời gian qua đã quan tâm cháu". Cậu nói, ôm bác Nhân một cái rồi tiễn bác ấy về.
Lại nói tới cái con người kia, hắn đang cười một cách hả hê.
Cậu đi vào, buồn hơn thấy rõ, còn một tuần nữa là phải đi nơi khác rồi, không biết có chỗ nào còn phòng trống không nữa, ngày mai đi làm về phải đi tìm chỗ mới được.
"Anh đi về được rồi đấy". Cậu khó chịu nhìn hắn nói
"Sao thế bị đuổi liền quay sang cắn tôi à"
"Chúng ta sống chung đi!"
————————————————————————
Hết rồi chương này hơi ngắn tí.
T đợi vài ngày coi ý kiến của m.n ra sao rồi t viết chương 8 nha
Thứ 6 có Anh Sẽ Đến chương 2 m.n ủng hộ nghen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro