Chương-13 Hoài niệm
Đã để mọi người đợi lâu rồi thực xin lỗi 🙏🏼😅
Thật ra là mình tính đăng vào ngày noel nhưng mà lại thấy chưa hoàn chỉnh cho lắm nên mới trì hoãn tới giờ, còn lí do mấu chốt là mình lười ạ, đã để m.n chờ lâu giờ vào truyện nào!!! Happy New Year 🎆 🎆
Trân Vũ cậu rất thích giáng sinh, còn nhớ mấy năm về trước khi còn ở cô nhi viện năm nào vào giáng sinh cũng rất vui, cậu được ăn những món ngon, được mặc những bộ quần áo đẹp, chụp hình cùng ông già noel, còn được cùng Tiểu Bạch ăn kẹo và vui chơi.
Nhưng năm nay thì khác rồi, Tiểu Bạch cũng đã được nhận nuôi không còn ở cùng cậu nữa.
Trở về với hiện tại sau dòng hồi tưởng cậu bước ra khỏi phòng tắm, cậu dùng máy sấy khô tóc rồi đi xuống nhà, những tưởng rằng hắn đã về nhưng không, phòng ăn vẫn lạnh tanh cơm canh cũng đã ngụi lạnh, sao hắn vẫn chưa về nhỉ.
Cậu thắc mắc nhưng rồi thôi không nghĩ nữa, hắn có việc của hắn cậu quan tâm lắm gì cho mệt chứ.
Cậu ngồi xuống bàn, ăn hết phần của mình, phần hắn cậu đậy cần thận rồi lên lầu làm bài, cậu cũng sắp thi rồi nên phải chú ý bài vở hơn thôi.
.
.
.
.
.
.
Cậu làm bài đến nửa đêm thì thiếp đi vì mệt, vừa chợp mắt được một lúc thì cảm thấy cơ thể mình như bị ai đó nhấc lên rồi đùng một cái quăng mạnh xuống giường cậu đau muốn rã rời liền hoảng hốt mở mắt ra nhìn.
Chính là hắn, Lưu Hạo Thiên, nhưng trông hắn hôm nay rất kì lạ, mùi rượi nồng nặc khắp người, áo quần xộc xệch, đầu tóc cũng rối tung lên cả và quan trọng là ánh nhìn của hắn hôm nay giành cho cậu khác hẳn với mọi ngày, không còn ôn nhu nhẹ nhàng mà là một cái nhìn chứa đầy sự phẫn nộ.
Lưu Hạo Thiên thấy ánh mắt Trân Vũ đang nhìn mình, biểu hiện lại vô cùng hoảng loạn và lo sợ thì càng tức điên, cậu ở bên tên đó thì cười nói vui vẻ mà quên đi hắn, trong khi hắn vừa về nhà cậu đã tỏ ra hoảng sợ.
Hắn gằng giọng, một tay bóp chặt lấy gương mặt cậu, dùng một lực rất mạnh mà bóp lấy chiếc má bánh bao của cậu, cậu nhăn mặt đau đớn níu lấy cánh tay hắn.
"Tại sao em lại làm như vậy, tại sao ngay cả em cũng phản bội tôi"
"Aa, đau quá anh buôn tay ra đi đã"
Hắn tức giận đẩy mạnh mặt cậu sang một bên.
Cậu được buông liền dùng tay xoa xoa chỗ bị đau rồi cất giọng thắc mắc hỏi hắn.
" Rốt cuộc là đã có chuyện gì thế? Sao anh lại say xỉn tới mức này??"
"Cậu ta là ai?"
Hắn lại hỏi, một câu hỏi cộc lốc.
"Cậu ta??? "
Cậu hỏi lại hắn, vẽ mặt tui tỏ ra vô cùng khó hiểu.
Lưu Hạo Thiên tỏ ra không kiên nhẫn nói. " Cái tên đi cùng em lúc chiều là ai?? "
"À! Là Lục Lâm, cậu ấy là bạn học của tôi, có vấn đề gì sao? "
Mặt hắn đen kịt nhìn .
"Cậu từ nay về sau tránh xa tên đó ra cho tôi"
" Cái gì? Tại sao chứ? Cậu ấy là bạn tôi, anh không có quyền kiểm soát tôi như thế"
Trân Vũ cau mày, khó chịu vì tính khí này của hắn, thật bức mà.
"Trân Vũ! Em đừng cho rằng tôi cưng chiều em thì em liền có thể leo lên đầu tôi ngồi"
Lưu Hạo Thiên gằng giọng, hắn thật sự đã nổi điên vì thái độ của cậu, hắn bóp chặt lấy tay cậu, lực không hề nhẹ khiến cậu đau.
"A!! Tôi... Tôi... Tôi thực sự không có ý đó, anh đừng nóng giận... Đau.... mau buôn tay a"
Cậu dùng tay mình cố gắng gỡ bàn tay hắn ra nhưng bây lực, tay hắn rất to rất khỏe, lực lại ngày càng mạnh như muốn bóp nát từng khớp xương của cậu.
"Cốp!!! "
Hắn vung tay cậu ra, Trân Vũ vì bất ngờ và mất đà mà đầu đập vào chiếc tủ bên cạnh, trán cậu bắt đầu rỉ máu.
Lưu Hạo Thiên giật mình lấy tay sờ nhẹ lên trán cậu, trong lòng có chút xót.
Trân Vũ lặng thinh một tiếng cũng không nói, thật ra cú vung tay này của hắn không đau cho lắm, nó chỉ làm cậu thấy hơi ê ẩm, khiến cậu nhớ về lúc cấp hai, từng bị bạn học đánh đập vô cùng man rợ chỉ vì cậu không có ba mẹ, cậu không chống trả cũng không nói với ai chỉ một mình âm thầm chịu đựng, nhưng một lần có một đám người đánh cậu trên sân thượng thì Lục Lâm đã giúp cậu đánh trả, hai bên ẩu đả tới mức cậu ấy phải nhập viện vì gãy tay, nên từ đó Trân Vũ luôn biết ơn và rất quý mến Lục Lâm.
"Này, em không sao chứ? "
Cậu cuối người để tránh ánh mắt của hắn rồi trả lời.
"Tôi không sao"
" Nhưng trán em đang chảy máu kia, mau ngẩn đầu lên cho tôi xem"
Cậu vẫn ngồi im không nói cũng không có bất kì hành động nào khiến hắn vô cùng lo lắng, liền lấy tay nâng mặt cậu lên, máu đã chảy xuống tới cằm, hai bên khóe mắt cậu cũng động một ít nước, mặt mũi đỏ hoe vì uất ức.
Lưu Hạo Thiên trông thấy thì rất đau lòng, nhưng cũng rất đáng yêu.
----------------------------------------------------------------------------------
End chương-13
Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ truyện.
Thank for reading!
Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro