Phần 5: Tahiti thẳng tiến
+_+_+_+_+_+Sáng hôm sau+_+_+_+_+_+
HS: Dậy thôi nào!
YG: Cho tôi ngủ thêm đi mà
HS: Muộn rồi! Không dậy là muộn ra sân bay bây giờ.
Cậu bất dậy ngay lập tức
HS: Đi vào VSCN, thay đồ rồi xuống ăn sáng, và quần áo, hành lý tôi xếp cho cậu rồi, 5 phút nữa tôi không thấy cậu xuống thì đừng trách tôi ác.
YG: rồi rồi, anh xuống đi cho tôi nhờ.
Đúng 5 phút sau, cậu đi xuống nhà,
HS: Vì cậu dậy muộn, nên húp tạm bát cháo kia, rồi đi luôn cho nhanh
Nói xong, không để cậu trả lời, anh đi thẳng lên tầng, thay quần áo và kiểm tra lại hành lý. Thấy vậy, cậu húp vội bát cháo, suýt bỏng miệng. Cậu ăn xong được bát cháo, đúng lúc anh bước xuống mang theo bao nhiêu là vali, nhìn khá là chật vật. Cậu từ đứng dậy, ra xách hộ anh xuống dưới nhà.
HS: Ra ngoài cổng đứng đợi tôi đi lấy xe.
YG: Ukm
+_+_+_+_+_+_+_+Trên xe+_+_+_+_+_+_+_+
Do ở nhà, cậu thường dậy muộn vì cậu làm buổi tối ở bar, nên trên xe, đi được 1 đoạn, đã lăn quay ra ngủ.
Tuấn: *suốt ngày ăn với ngủ, đúng là heo mà*
Suốt quãng đường đi, anh lái xe được 1 lúc, đến điểm dừng đèn đỏ lại quanh sang xem cậu đã dậy hay vẫn còn đang ngủ.
+_+_+_+_+_+Đến sân bay+_+_+_+_+_+
HS: Dậy đi nào, đến sân bay rồi
YG: đến rồi à (vẫn chưa tỉnh ngủ) nhanh thế
HS: Lại còn chần chừ nữa , xuống xe, lấy hành lý rồi đi thôi
YG: Ukm (bước xuống, vừa đi vừa dụi mắt)
Anh và cậu cùng đi vào làm thủ tục xuất cảnh, rồi ngồi trong phòng chờ.
Tua đến đoạn trên máy bay nào (lười viết quá)
Máy bay cất cánh, cậu bắt đầu táy máy, nghịch ngợm linh tinh, anh nhắc mãi, nói mãi mà không chịu ngồi im .Khi được đưa đồ ăn, cậu mới chịu ngồi im vì ngửi thấy mùi đồ ăn.
YG: Nhìn ngon quá!!
HS: Ăn từ từ thôi kẻo sặc
HS:*đúng là heo mà*
YG: *khụ khụ*
HS: Vừa nói dứt lời, biết ngay mà, uống nước đi (đưa nước cho cậu)
Sau khi ăn, cậu ngủ, bất chợt cậu ngả vào người anh, làm anh không ngả ra được, nên đành ngồi ngủ.
+_+_+_+_+Xuống sân bay+_+_+_+_+
Khi anh và cậu đang đứng làm thủ tục nhập cảnh, cậu vô tình đụng phải 1 cô gái
YG: Ah... Tôi xin lỗi
Cậu đưa tay ra định đỡ cô dậy.
Ai đó: Không cần, làm bẩn hết quần áo của tôi
HS: Có chuyện gì thế Yoongi
YG: Tôi vừa đụng phải cô ấy (chỉ vào người cô)
Ai đó: Anh Hoseok, cậu ấy làm em ngã (cô làm nũng rồi cầm lấy tay Hoseok)
HS: Siwon, cô đứng lùi ra đi (đẩy ả ra, kéo Yoongi vào lòng) đây là người yêu tôi, làm ơn giữ khoảng cách
HS:(quay sang nói với Yoongi) Ta đi thôi, không muộn bây giờ
YG: Ukm
Làm thủ tục xong, anh dẫn cậu ra ngoài, xe của người nhà anh đã đợi sẵn ở đó
HS: Gia đình tôi có biệt thự ở đây, rất gần biển, nên luôn có người có sẵn chờ ở đây, đừng thắc mắc gì cả
YG: Đang định hỏi, anh như vừa mới đọc được suy nghĩ của tôi, haizzz
HS: tôi đoán là cậu sẽ thắc mắc như thế, nên nói luôn, để cậu đỡ mất công hỏi.
YG: Lên xe rồi nói tiếp, nói hoài, đứng từ nãy mỏi hết cả chân
HS: Lên đi, cầm hành lí nữa
YG: Cầm sẵn rồi
+_+_+_+_+_+_+_+Đến biệt thự+_+_+_+_+_+_+_+
Sau bao nhiêu giờ đồng hồ ngồi trên máy bay và ô tô, cậu và anh cùng bước vào nhà, người trong nhà đều cúi đầu chào 2 người, cậu không quen nên cúi mặt đi theo anh lên phòng. 2 người nghỉ ngơi thay quần áo, tắm rửa, rồi cùng nhau đi ăn tối ở nhà hàng 5 sao thuộc quyền quản lý của tập đoàn Jung thị.
Anh và cậu bước vào nhà hàng, ai cũng cúi đầu và chào anh, một phần nào đó, ai cũng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên thấy anh đi ăn cùng 1 người nào đó, bình thường khi đi công tác hoặc đi nghỉ ngơi hay đi giám sát, anh luôn đi một mình.
HS: Chuẩn bị đồ ăn như mọi khi cho tôi rồi đem lên tầng, phòng VIP 1.
Nói xong, anh dắt cậu lên phòng đợi đồ ăn. Vài phút sau, đồ ăn được mang lên. Cậu nhìn quanh, toàn sơn hào hải vị, ăn đến bao giờ mới hết đây.
HS: Ăn đi, ăn nhiều vào
YG: Biết rồi
+_+_+_+_+_+Tối hôm đó+_+_+_+_+_+
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro