chương 1:Tôi muốn con trai ông
- Công ty Trần Hùng chính thức bị công ty lớn Tiêu Thanh thâu tóm một lần nữa bành chướng thế lực trên thị trường kinh doanh
Nge đến đây Trần Dương ko khỏi lo lắng cho ba mình nhìn thấy ba và mẹ kế về cậu bộp chộp chạy ra hỏi
- Ba công ty của ba ko sao chứ?
- Hiện tại thì có sao nhưng nếu có con giúp thì sẽ không sao nữa
- Hả là sao?ý ba là gì?
Trở lại bốn tiếng trước Trần Hùng ko thể tin cả đời oanh liệt ông lại phải đi cầu xin người khác càng ko tin người ông phải cầu xin lại là một thằng nhãi trẻ măng đang ngồi trước mặt "hừ thằng nhãi này bao nhiêu 24 hay 25 tuổi sao có thể làm chủ một công ty lớn thế dựa hơi cha mẹ thì có" đương nhiên ông không thể nói thẳng ra suy nghĩ trong đầu mình chỉ là biểu hiện bên ngoài và suy nghĩ trong lòng quá khác nhau Trần Hùng cười nựng hót
- Cậu có thể tha cho Trần Hùng một con đường sống ko?
- Được nhưng tôi có một điều kiện
- Điều kiện gì nếu trong khả năng tôi sẽ đáp ứng cho cậu
- Rất dễ tôi muốn cưới con ông làm vợ
"Gì chứ không ngờ số của con bé Trần Diệp Trân này lại số máy đến thế lọt vào mắt xanh của tên này" ko khỏi vội cười ngoác Trần Hùng sảng khoái đáp ứng
- Được được tôi ngay lập tức bảo con gái tôi khẳng định nó sẽ đồng ý
Trong đầu Tiêu Mặc thầm khinh bỉ hừ lạnh "thứ rác rưởi đó mà cũng đám nghĩ là anh cần sao so với bảo bối của anh xánh dép cũng ko xứng" nghĩ vậy anh phun ra một cậu ngữa khí lạnh băng
- Ai nói tôi cần cô ta
- Vậy cậu...
"Ông chỉ có mỗi một đứa con gái là Trần Diệp Trân nếu ko phải muốn nó vậy..."
Tiêu Mặc ko chờ ông ta đoán già đoán non trực tiếp nói
- Ko giấu gì ông tôi là đồng luyến thích nam ko thích nữ
Khoé miệng Trần Hùng co rút chậm rãi nửa ngày mới nói được một câu
- Ý cậu là con trai tôi Trần Dương
Tiêu Mặc đáp
- Đúng tôi muốn con trai ông
================================
Quay về lúc này Trần Hùng đã đem mọi chuyện kể ra cho cậu nge xong đầu óc cậu không khỏi choáng váng
- Nếu con...ừm..ko chấp nhận thì sao?
Quay qua Trần Hùng nge thế tỏ vẻ tức giận như chuyện này đã định hừ lạnh đáp lại
- Mày không chấp nhận cũng ko được tao nuôi mày 18 năm này giờ là lúc mày báo hiếu cho tao
Kỳ thực Trần Dương chỉ cố ý thử tình cảm của ba mình mà thôi chứ cho dù ông ta có bảo cậu ko đi cưới cậu cũng đi dù gì cũng là ba cậu phải cứu công ty của ba mình nhưng sự thật đau lòng ông ta có nhiên ko thèm quan tâm cậu mà giống như cậu chẳng là gì đi thì đi ở thì ở ông ta ko luyến tiếc"haha mày làm người thật thất bại Trần Dương ngay cả ba mày cũng ko yêu thương mày bằng đứa con gái của ông ta với mẹ kế ngay cả việc lấy một người đàn ông ông ta cũng bảo mày làm cho được"
- Tôi sẽ cưới anh ta
- Haha tốt ta biết con trai ta vẫn ngoan nhất
- Nhưng tôi có một điều kiện
"Mẹ nó hôm nay là ngày gì ai cũng ra điều kiện với ông" giọng điệu của ông ta lập tức thay đổi
- Mày muốn gì?
- Tôi muốn sau khi tôi cưới ông ta ông và tôi ko còn quan hệ gì nữa từ nay về sau ông đừng đến tìm tôi nữa!
"Được nếu ông ta đã đối xử với cậu như vậy cậu cũng ko còn luyến tiếc gì với ông ta nữa chi bằng cắt đứt"
==================================
3 ngày sau...
Hôm nay cậu đi đăng ký kết hôn với người mà cậu chưa từng gặp ấy kể cả khi đối tượng kết hôn là nam đi chăng nữa tình yêu vẫn là một yếu tố quyết định cậu thầm nghĩ"nếu ko có tình yêu vậy ông ta có khi nào sớm buông tha cậu" cứ như vậy ngồi ở nhà hàng chờ một người đi tới anh ta nói
- Cậu chủ tôi là Lý Thường thư ký của thiếu gia đến để đưa cho cậu giấy đăng ký kết hôn
Rồi anh ta chìa một tờ giấy ra chỉ chỉ vào ô vợ còn trống nói tiếp
- cậu chỉ cần ký vào đây là xong
Nhìn nhìn một lúc cậu cầm lấy cây bút ký vào chậm chạp hết sức đây là chuyện quan trọng của đời người được ko vậy mà lại đơn giản đến như vậy ký một chữ là thành vợ người ta rồi cậu chưa từng nghĩ là có ngày cậu lại thành vợ người ta ít nhất thì cũng phải ngược lại chứ nhớ đến Lâm Đồng Thư cậu đã từng mơ mộng với cô ta đi từng nghĩ sẽ kết hôn với cô ta ai ngờ giờ đây cậu lại ngồi đây ký giấy kết hôn với một người đàn ông
- Xong rồi?
Nghe Lý thư ký hỏi Dương Dương đang thất thần mới tỉnh lại
- ừ xong rồi
Cậu chìa tờ giấy ra để cho Lý Thường
- vậy cậu chủ đi đến biệt thự của thiếu gia thôi
Đi theo Lý thư ký lên xe cậu như nhớ ra điều gì đó Dương Dương bỗng hỏi
- anh gọi tôi là gì vậy
- Cậu chủ gọi như vậy vì cậu là vợ của thiếu gia
Đảo mắt mỉa mai một lần chưa gì đã tuyên bố như vậy rồi sao
Ở ngôi biệt thự nào đó có một người nào đó cười lưu manh"bảo bối sắp đến đây rồi" mặt tươi như hoa
Ở trên xe Dương Dương ko khỏi hắt sì một cái xoa xoa mũi "ế dễ cảm vậy sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro