Tổng duyệt.
Sáng hôm sau nó vẫn đang ngủ ngon lành trong lòng anh. Tiếng điện thoại đánh thức nó ngồi dậy nghe:
"Waeeeeeee.....". Kéo dài với giọng ngái ngủ.
"10h hôm nay em có buổi tổng duyệt để chuẩn bị cho lễ trao giải MAMA đấy". Anh quản lý lên tiếng.
"Quần áo thì sao, tự xử luôn hả?". Nó hỏi.
"Đúng rồi".
"Mà em đc nghỉ cơ mà. Sao lại phải đi".
"Vì trong đó có em".
"Rồi, rồi bye bye". Nó tắt máy. Lại nằm xuống ôm anh tiếp.
Anh đã mở mắt từ lâu nhìn nó. Xoa đầu nó nói.
"Sao nào?".
"Em có buổi tổng duyệt vào lúc 10h".
Nó ngước lên nhìn anh.
"A cũng có. Vậy tẹo nữa đến nơi vs anh." Nói xong ôm nó ngủ tiếp.
Nhưng ước nguyện ngủ thêm của nó ko thành vì các cuộc gọi của CEO cứ liên tiếp kêu lên. Nào là CEO của BTS, Red VelVet, EXO, SNSD vì phiên bản muốn làm khác cho mới mẻ nên nhờ nó sử dụng BESBASK cho những ca khúc của nhóm.
Nó đâu phải thần thánh phương nào đâu?. Mà nhờ nó như thật, tiết mục của nó cũng phải chuẩn bị mà. Làm sao có thể phân thân ra để hoàn thành công việc.
Giờ đây nó ko khóc nổi ra nước mắt. Ngồi trên giường đầu tóc dối tăm, ánh mắt lơ đễnh nhìn xunh quanh phòng. Anh đi ra nhìn thấy thế ngồi xuống nựng má nó:
"Bảo bối, ko khỏe sao?".
"Đúng vậy, em cực kì ko khỏe".
Nó than vãn. Huhu đúng là khổ mà giỏi cho lắm vào.
"Để anh đưa em đi bệnh viện".
"Không cần đâu".
Nó lắc đầu, huhu thật khổ mà nếu trời mà mát thì nó cũng ko than vãn nhưng đây là mùa đông. Mùa đông đó nha. Lúc tập có thể mặc áo ấm. Nhưng lúc diễn thì sao? Ko thể tưởng tượng.
Bệnh lười chuẩn bị tái phát.
"Đi thôi, sắp tới giờ rồi". Nó đứng dậy buộc lại tóc, chạy lại phía tủ cầm hai chiếc áo khoác giống nhau như đúc đưa cho anh.
.......Trong xe.....
Xe của anh là số lượng có hạn, rất tiện nghi. Người bên trong làm cái gì thì người bên ngoài cũng ko biết. Tình hình là nó đang gối đầu trên đùi anh, cầm điện thoại ấn số. Mốt lúc người bên kia nhấc máy:
"Dino gọi gì mình đấy".
"Joy ơi Joy à. Joy đang ở đâu?".
Giọng nói trẻ con bắt đầu hình thành làm cho anh bật cười thành tiếng.
"Mình đang ghi hình ở Mĩ". Joy nói.
"Mau về vs mình đi. Mình khổ quá mà".
"Cậu lại sao à. Hay tên nấu ăn kia bắt nạt cậu".
"Ko phải. Chính cậu đó".
"Why? Sao lại là mình".
Cái gì vậy cô đang ghi hình sao có thể bắt nạt nó chứ.
"Cậu còn nói. Đi rồi để lại chỗ trống trong nhóm để cho mình phụ cậu sao. Mình ko phân thân nổi".
"À à. Mình có việc bye bye ".
Cái này là phải chạy nhanh ngu gì ở lại. Ở lại để nó gào thì màng nhĩ của cô sẽ không tồn tại nổi.
Khổ sở tắt điện thoại, ngước lên nhìn anh bĩu môi. Hành động trẻ con của nó làm anh cười một trận lớn.
"Đến nơi rồi". Nghe anh nói xong nó bật dậy cầm áo khoác mặc vào cho anh. Trời lạnh thế này mà mặc áo cộc tay chắc chết cóng. Nên lúc ở nhà nó mới cầm 2 cái áo.
____________________________________
Trong sân khấu.
Các nhóm vẫn đang tập miệt mài. Nó đứng ngóng xem mình sẽ lên thứ mấy thì anh quản lý chạy lại nói:
"JiYeon sao em đến muộn thế". Anh quản lý trách nó.
"Em ngủ quên". Nó nói mà mắt ko dời khỏi điện thoại.
"Sao em lúc nào cũng điện thoại thế. Em ko biết bây giờ còn mỗi mình em là còn hạn hợp đồng à".
Anh quản lý dựt điện thoại trên tay nó ra tắt nguồn.
"Sao anh lại vô lý thế nhỉ. Em đang trong kì nghỉ mà cũng phải đi diễn là sao? Em nói trước em ko phải người máy. Vs cả máy làm còn biết mệt huống hồ gì là người".
"Đây là phần Bes của em. Tự xem đi. Ca khúc sẽ bị dừng giữa chừng và lúc đó em sẽ suất hiện".
Quản lý nói xong đưa cho nó phần nhạc và điện thoại rồi bỏ đi.
..........................................
Phần của BTS.
Các anh đang hát bài Blood Sweat & Tears thì nhạc bỗng dừng lại. Nó đc đứng trong khoảng trống của sân khấu và bắt đầu di chuyển.
Các anh hơi bất ngờ nhưng về sau có vẻ tập trung vào. Tiếng Bes hòa lẫn tiếng hát làm cho người nghe cảm thấy rất hay. Bài hát kết thúc nó cầm lấy chai nước liều mạng mà uống hết.
Thật là mỏi cơ mà, quay ra nhìn thấy các anh đang ôm nhau làm nó bị sặc nước. Tình hình là VKook - SugaHope - MonJin. Còn Min thì bơ vơ một mình.
Nó chạy lại ôm lấy JiMin nói.
"Oppa Lùn. Lạnh ko?". Nó đã động vào nỗi đau của cậu.
"Dino em hết từ nói rồi sao?". Cậu cúi xuống nhìn đứa em của mình.
"Cho oppa nè". Nó lấy một túi giữ nhiệt trong túi áo ra áp lên mặt cậu.
"Lạnh lắm đó, đưa cho oppa thì em dùng làm sao đc?". Cậu nói.
"Em còn nhiều lắm". Nó nói .
"Chỉ có Dino là ko bỏ anh". Cậu xoa đầu nó. Và tất cả hành động đó đã thu vào tầm mắt của anh. Một ngòi khí độc nghi ngút đang được bốc lên trên đầu anh. V đẩy anh ra chạy lại cho cậu.
"Khủng long à Nuchu nhà em tỏa khí độc". V run run nói.
"Kệ anh". Nói rồi áp vào mặt V một túi giữ nhiệt.
Nó chạy lại chỗ anh áp vào cổ anh một túi giữ nhiệt nói:
"Lạnh lắm đó. Dùng cái này đi".
"ko cho em ôm người khác". Anh nói rồi vòng tay qua eo nó.
"Anh ôm được chả nhẽ em ko đc sao?". Nó phản kháng.
"Ko được". Anh cau mày nhìn nó.
"Cẩn thận hành động đi. Fan của anh mà nhìn thấy anh ôm em thì chắc tối nay em sẽ phải đi viện mất". Nó đẩy anh ra rồi chạy đi.
Từ trưa cho đến gần tối nó tập ko ngừng nghỉ. Và bây giờ nó đã thấm mệt. Chỉ chờ đến tối thôi. Kết thúc là có thể nghỉ ngơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro