" Mọt Sách " Thời Hiện Đại
" Reng... reng... reng.. "
Tiếng chuông vang lên cũng là lúc giờ học sắp bắt đầu. Học sinh của Trường King School - một trường trung học dành cho những cậu ấm, tiểu thư con nhà giàu lũ lượt chen lấn với nhau vào lớp. Nhưng khác với khung cảnh dòng người chen lấn với nhau là khung cảnh một cô bé học sinh tóc thắt bím cột bằng nơ, đeo mắt kính không quá dày, chân đi đôi bata trắng đã phai màu, ướm trên người bộ đồng phục là chiếc áo sơmi trắng và cái váy ngắn tới đùi, khoác bên ngoài một cái áo khoác len xanh da trời tay lửng đang đeo cặp cố gắng chạy thật nhanh để kịp giờ học. Cô dừng lại, thở dốc, lấy tay quệt đi những giọt mồ hôi rồi lại đâm đầu chạy bán sống bán chết. 10 phút sau, cô đã đứng trước cánh cửa trường King School rộng lớn. Những có điều.... nó khóa mất rồi ! Thế là cô phải lết xác đến xin bác bảo vệ bằng giọng nói thật nhỏ nhẹ nhưng vẫn trong sáng vô cùng :
- Bác ơi, bác mở cửa cho cháu vào nhé !
Bác bảo vệ không làm khó nó, bảo:
- Lại đây, bác mở cửa cho. Cháu đi nhanh lên kẽo trễ đấy !
Nó rối rít cảm ơn rồi chạy thật nhanh vào lớp. Lớp của nó là lớp 6a - lớp chọn của khối 6. Xét về thành tích học tập hay gia thế cũng đều đạt loạt xuất sắc. Nó vào được lớp này là nhờ học bổng chứ không phải vài giàu có hay gia thế hiển hách, vì vậy lớp này chẳng ai ưa nó. Nó không hề buồn vì điều này vì nó là một đứa khá lạc quan !
Bước vào lớp dưới sự khinh bỉ của 30 thành viên trong lớp, nó vẫn như vậy, vẫn cứ dùng đôi mắt xanh biếc trong như thủy tinh mà nhìn mọi người. Bỗng cô giáo dạy Văn lên tiếng:
- Dương Tiểu Vy, em vào chỗ ngồi đi !
Nó chào cô giáo rồi chạy thật nhanh về chỗ của mình. Tiết học bắt đầu.....
Lớp nó nổi tiếng về rất nhiều mặt, tất nhiên có cả : Quậy. Mặc kệ thầy cô giảng gì tụi nó vẫn cứ thao thao bất tuyệt cái miệng nói đủ chuyện trên trời dưới giếng. Nhưng nó thì khác. Nó ngồi im lặng nghe giảng rồi ghi ghi chép chép, thỉnh thoảng thì ngồi xoay bút. Nó xoay bút là " Trùm " đấy ! Cây bút trên tay nó cứ xoay tròn mặc cho nó làm đủ các tư thế. Bây giờ là tiết cuối. Và cũng là giờ " Linh " của tụi nó. Ông thầy dạy hóa đi vào. Thầy nổi tiếng nghiêm khắc nên chả mấy được lòng lũ học sinh. Vừa ngồi vào ghế dành cho giáo viên, thầy đã lật sổ đầu bài ra mà phê rằng : " Lớp ồn " dù chưa đứng lớp được 2 phút. Cả lớp rất tức và quyết định : Xử đẹp thầy. Thầy đang cho kẽm vào dung dịch axit clohiđric để điều chế khí hiđrô thì một đứa đứng dậy nói :
- Thầy ơi, em xem trên tivi thấy người ta pha chế một loại chất gây nổ nhưng màu đẹp tuyệt luôn ạ. Chắc thầy không biết pha đâu nhỉ ?
- Hừ, em tưởng tôi lấy được cái bằng giáo viên hóa này nhờ tiền à ? Để tôi làm cho em xem !
Thầy cho vào ống nghiệm đủ các loại hóa chất và thế là..... Bùm 💥Ông thầy đã ngã lăn ra đất vì cái thứ chất nổ ấy. Một tràng cười sảng khoái nổi lên và sau đó là nhân viên phòng y tế đã đưa thầy đi cấp cứu. Thế là lớp nó trống tiết cuối !
Thay vì về nhà hay đi chơi với bạn bè thì nó lại chạy thẳng đến thư viện mà mượn tận 5 quyển sách dày cộm để đọc. Nó say sưa đọc mà quên cả thời gian. Từng trang sách cứ thế mà được " nuốt trôi " nội dung. Khi đọc xong thì mặt trời cũng đã tỏa nhiệt khá nhiều. Nó chào cô thư viện rồi đi xuống căng tin ăn trưa. Căng tin trường rất rộng và sạch sẽ. Nó ăn uống khá tiết kiệm vì gia đình nó không được khá giả. Một cái bánh mì và một ly sâm lạnh là bữa trưa của nó. Nó ăn thật nhanh rồi lại lôi bài vở ra học.
" Reng... reng.... reng "
Lớp nó bắt bầu buổi học chiều. Nó ngồi chăm chú nghe giảng, thi thoảng lại lật sách đọc đọc gì đó rồi lại ghi ghi chép chép. Cuộc sống của cô gắn liền với bài vở, sách tập.... Haizzzz, mọt sách thế kỷ 21 đây rồi !
----------------------------------------------------
Mong mọi người cho ý kiến và ủng hộ mình nha. Lần đầu viết còn sai sót nhiều lắm. 😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro