Chương 8: Rắc rối
"Hai cô nói ai vậy?"
Từ đâu một giọng nam quen thuộc trầm bổng cất lên sau lưng nó và Anna. Thấy lạ Anna quay lại xem chủ nhân giọng nói đó là ai. Ôi trời. Thằng cha ngồi bên chứ ai - Kevin đó.
"Nói ai mặc xác tôi." Anna bực tức nói. Xuống đến đây rồi vẫn đụng mặt là sao.
"Lại đụng mặt. Hầy..." Nó thì thở dài ngao ngán.
"Chúng tôi ngồi đây được chứ?" Kin ngỏ ý hỏi. (lạ nha người ta tránh k đc 3 anh nhà ta lại đâm đầu vào người xấu ^^)
"Tất nhiên là được rồi." Emma không cần suy nghĩ liền vui vẻ trả lời.
"Nài... Nài con kia. Đừng có thấy dai đẹp là phản bạn chớ" Nó và Anna lên tiếng.
"Thôi mà.... Cho họ ngồi chung đi. Có sao đâu." Emma xoa xoa tay ra vẻ mặt cầu xin
"Có sao đấy" Anna nói
"Đâu? Sao đâu? Mắt cô có vấn đề à?" Kevin cố tình nói móc cô
Thế là chiến tranh lại diễn ra ở cặp đôi "oan gia".
Đâu đó ở một góc khuất trong căng-tin.
"Đấy chị hai xem. Ba con nhỏ xấu xí mới vào mà đã quyến rũ 3 hoàng tử nhà mình rồi." Một con nhỏ õng ẹo, tóc nhuộm xanh rêu nói. ( nhà mình cơ... hàng của ngta đó chế ~~)
"Hừ. Đã xấu lại còn thích đú. Xử nó đi chị hai" Nhỏ tóc vàng cũng chen vào
"Được để tao xử tụi nó." Người được gọi là chị hai lên tiếng. Đồng thời đưa ánh mắt nảy lửa vè phía tụi nó.
__________________________
GTNV
-- Hoàng Tuyết Như - nhỏ tóc xanh rêu. Con gái tập đoàn Hoàng Anh, là một tập toàn nhỏ không bằng 1 phần tập toàn nhà nó. Thích Kevin
-- Lã Anh Tuyết - nhỏ tóc vàng. Con gái tập đoàn Lã thị giống tập đoàn Hoàng Anh. Thích Kin
-- Trần Phương Mai - chị hai. Con gái tập đoàn Trần Phương, giống 2tập đoàn trên. Thích hắn.
Cả ba cô đều xinh đẹp, thông minh. Nk do sử dụng nhiều mĩ phẩm trát cả tấn phấn nên da bị lão hóa. Trí thông minh thì sử không đúng chỗ nên trở thành vô dụng
H________________________________H
"Anh Ken.... Ai đây?" Mai õng ẹo bước đến ôm cổ hắn
"Anh Kevin." Như khoác tay Kevin
"Ồ. Đã thay bồ.... Thán phục... Thán phục.." Nó và Anna đưa ra khuôn mặt cảm thán đồng thanh nói ( 2 chị này hiểu ý nhau ghê)
"Anh Kin.... Nhỏ nào đây anh?" Tuyết tiến tới ôm eo Kin.
"Ồ! Chào 3 em." Kin vui vẻ nói.
Cả 3 chàng không phản ứng trước hành động đó và dường như cả căng-tin đã quen với điều này nên k có lời bàn tán nào. Tụi nó cũng nhận ra điều đó, và người sốc nhất chính là Emma. Người yêu cô đang ôm một người khác. Biết là đàn ông đa tình nhưng thể hiện ngay trước mặt cô hỏi làm sao cô có thể chịu được. Định đứng lên cho ả một bạt tai nhưng lại bị nó giữ lại.
Nó đứng dậy cầm cốc nước trên bàn đi ngang qua Tuyết cố tình ngã làm đỗ lên người ả rồi trưng ra vẻ mặt vô tội: "Ôi! xin lỗi! Mình không cố ý!"
Nó lấy khăn giấy lau lau chỗ nước thì bị ả gạt tay ra. Tuyết giơ tay định tát nó thì Emma giữ lại.
"Định làm gì? Muốn thử không?" Nói rồi Emma tát một cái thật đau vào mặt cô ta, hằn rõ năm vết ngón tay trên má. Emma như dồn hết sự bực tức lên bàn tay mà tát.
"Cô...." Tuyết chưa nói hết câu thì...... CHÁT..... Một cái tát không thương tiếc giáng xuống mặt Emma. "Là.... là anh- Kin"
Emma ngước mắt lên nhìn. Mặc dù không mạnh nhưng cũng đủ đau. Đau cả thể xác và tâm hồn. Đôi mắt dần đỏ, những hàng nước long lanh dồn lại ở khóe mắt trực rơi xuống. Lấy tay ôm mặt cô nhìn thẳng mặt Kin hỏi: "Anh... anh tát tôi."
Một giọt nước mắt trong suốt trào ra. Đem theo cả sự yêu thương và tủi nhục: Vì một người con gái không xứng mà anh tát cô.
"Là cô tát cô ấy trước." Kin thản nhiên nói.
"Xin lỗi nó." Nó nói không đầu không cuối, nhìn thẳng mặt Kin *chỉ tay vào Emma* mặt cũng lạnh xuống vài phần.
"Tại sao?" Kin hỏi ngược lại.
"Xin lỗi nó.... MAU." Nó tức giận tay nắm chặt làm vỡ tan cái cốc thủy tinh trong tay, những mảnh vụn văng đầy sàn nhà. Từng giọt máu tươi chảy xuống.
"My..... Bĩnh tĩnh." Anna nói với nó, rồi lạ quay qua nói với Kin: "Anh mau xin lỗi Chi đi"
"Không. Tôi không sai. Sao phải xin lỗi." Kin nói.
"Anh không xin lỗi. Anh sẽ phải hối hận về ngày hôm nay." Anna cũng dần mất kiên nhẫn nói.
"Được! Vì gái mà anh tát tôi. Tôi sẽ nhớ cái tát này là do ai ban. Nhờ ai mà tôi đc hưởng ân huệ này. PHẠM.....TRẦN......TUẤN.....AN.....TÔI.....HẬN.....ANH." Emma hét lên, cô khóc rồi chạy vụt đi.
"E... à...không...Chi đợi tao với. Đi thôi!" Anna gọi với theo Emma, rồi quay sang bảo nó.
"Anh sai rồi... Hay cho cái con người luôn làm chủ lý trí, suy nghĩ kĩ lưỡng trước khi làm như anh" Nó bỏ lại một câu khó hiểu rồi quay người bỏ đi.
Cả hai chạy đuổi theo Emm. Bỏ lại đằng sau là 6 con người đang ngơ ngác. Mỗi người chạy theo một dòng suy nghĩ khác nhau nhưng tụi hắn đều có chung một suy nghĩ: Họ là ai? Sao biết tên thật của Kin? Sao lại cư xử như vậy? Những lời nói đó như hiểu rất rõ cậu ta vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro