Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Đại Kết Cục 2 ( Hoàn)

Trong đại sảnh khách sạn Hoàng Long - khách sạn thuộc đặc khu kinh tế của gia tộc Phạm Trần. Nơi đây luôn được dành để tổ chức nhũng sự kiện lớn cho giới thượng lưu.

Cửa lớn đại sảnh được mở ra, Eris cùng một chàng trai khôi ngô tuấn tú bước vào. Cả hai bước đến chỗ năm vị phu nhân đang nói chuyện tán gẫu với nhau, Eris nhẹ nhàng chào hỏi: "Mẹ... Cháu chào các bác"

"Ừ...bé Thanh với Tử Hà đấy hả?" Mẹ nó quay sang nhìn hai người mỉm cười trả lời.

Tử Hà nhìn các vị phu nhân ở đây thì không khỏi có chút ái ngại, cúi đầu chào hỏi: "Chào các vị phu nhân"

Mẹ Eris nghe vậy thì liền tỏ ra không hài lòng, bà nhìn Tử Hà bằng ánh mắt không vui trách móc: "Thằng bé này. Sắp thành người một nhà đến nơi rồi còn phu nhân gì nữa." Sau đó lại mỉm cười hiền hậu: "Ra kia đi. Ba, các bác và các anh cũng đang nói chuyện ở đấy đấy"

Tử Hà cúi chào rồi đi đến chỗ hắn và mọi người đang đứng. Sau khi Tử Hà đi, Eris cũng cúi đầu xin phép vào trong: "Dạ. Vậy mọi người nói chuyện tiếp đi cháu cũng xin phép vào trong với các chị một xíu."

...

Trong phòng chờ của khách sạn Hoàng Long. Ba cô gái xinh xắn trong ba bộ váy cưới sang trong lộng lẫy khác nhau. Mỗi bộ đều được ba chàng nhờ các nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới thiết kế ra. Bộ nào cũng lung linh lấp lánh, toát lên được vẻ đẹp riêng của người mặc.

Nó cao sang, quý phái. Emma thì nhẹ nhàng đằm thắm. Còn Anna lại mang chút sắc sảo, trưởng thành.

Eris vừa đẩy cửa bước vào thấy ba nàng thì không khỏi trố mắt ngạc nhiên mà trầm trồ cảm thán: "Woa...tự dưng em cũng thèm lấy chồng quá à!"

Nó quay người lại thấy Eris ở phía cửa, thì mỉm cười dịu dàng: "Thì Tử Hà đấy...cưới đi."

Emma và Anna cũng vỗ tay, vui mừng cổ vũ lời nó nói. Eris nhìn vẻ mặt hớn hở của ba người họ thì bĩu môi, làm mặt quỷ: "Em chả thèm"

"Vậy để chị cưới hộ nhá!" Đằng sau Eris đột nhiên vang lên một giọng nữ ngọt ngào. Eira bước vào, trong tà váy đỏ rượu được cắt xẻ táo bạo càng làm tôn lên dáng người nóng bỏng, quyến rũ của cô.

"Chị..."Eris nhìn quay lại Eira bằng ánh mắt bất mãn.

Eira bỏ qua ánh mắt giận dữ đó của Eris bước đến chỗ nó, nhàn nhã ngồi xuống không nhanh không chậm mở lời: "Selena và Harry đi vun đắp hạnh phúc của họ rồi nên không về"

"Họ định bùng quà sao?"

Eira nhìn ba người, khóe môi từ từ nâng lên mỉm cười thân thiện gật đầu. Thật ra cô cũng muốn bùng lắm đó. Nhưng không tìm ra lý do nào cả. Đi cưới ba người này lại còn cùng một lúc....Quà cưới....không hề nhỏ nha!

....

Hôn lễ được tổ chức và diễn ra vô cùng long trọng. Vì là hôn lễ của các tiểu thư, thiếu gia của năm gia tộc lớn nên khách khứa trong và ngoài nước cũng vô cùng nhiều. Một phần là vì tìm đối tác làm ăn. Còn phần nhiều là muốn tạo dựng ấn tượng với năm gia tộc này.

Đầu tiên là các cặp cô dâu chú rể và mọi người sẽ đến giáo đường để cử hành hôn lễ. Sau đó là quay về khách sạn Hoàng Long để dùng bữa. Cuối cùng là lên xe hoa đi hưởng tuần trang mật.

Tại giáo đường....

Cả ba cặp cô dâu chú rể cùng nhau đọc lời tuyên thề, cùng trao nhau chiếc nhẫn thành hôn và nụ hôn ấn định cho nửa kia của cuộc đời mình. Họ cùng chứng kiến những người bạn tri kỉ của mình đến với bến đỗ hạnh phúc. Bốn năm cho sự trải nghiệm, gắn kết và thấu hiểu. Tình bạn, tình yêu giữa sáu con người này lại càng gắn kết hơn. Giờ phút này đây, chúa không chỉ minh chứng tình yêu của họ mà còn minh chứng cho tình bạn thiêng liêng, mãi mãi không chia cắt kia nữa.

Sau khi hoàn thành nghi thức xong, cả ba cô dâu cùng nhau tung bó hoa cưới may mắn cho người bên dưới. Anna là người tung hoa đầu tiên xong đến Emma và cuối cùng là nó. Ba bó hoa tung lên, chính là điềm báo cho ba mảnh tình sắp được nên duyên. Ba người may mắn nhận được đóa hoa cưới đó là Eris, Eira và một người nữa không ai xa lạ chính là Vương Tâm Liên.

Vương Tâm Liên nhìn bó hoa cưới của nó trong tay mà lòng không khỏi xót xa, áy náy. Lại quay lên nhìn cái nháy mắt của nó thì càng ngạc nhiên. Lúc nhận được thiệp hồng của nó thì Vương Tâm Liên đã vô cùng sốc rồi. Bây giờ lại càng không biết nói gì khi nhận được cái ôm ấm áp từ nó cùng lời chúc: "Hạnh phúc nhé bạn thân của tôi"

Sau đó nó đặt tay Vương Tâm Liên vào bàn tay to lớn của Lâm Nhất Thành nhìn hai người mỉm cười: "Bạn thân của em, giao lại cho anh"

Những hàng nước mắt hạnh phúc cùng ân hận của Vương Tâm Liên và của nó lăn dài trên má. Bạn thân...hai từ này đã lâu lắm rồi Vương Tâm Liên mới được nghe lại. Ngày trước họ vui vẻ biết bao, vì cớ gì lại thành ra như này. Cô ân hận, ân hận vì đánh mất một người bạn như nó. Cô đau xót, đau xót cho sự ngu ngốc của bản thân. Vòng tay ôm nó chặt hơn, nghẹn ngào chúc phúc: "Cậu cũng hạnh phúc...bạn thân của tôi"

Lâm Nhất Thành nhìn hai cô gái đang ôm nhau mà lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã đi vào quỹ đạo của nó. Anh ta nhìn sang phía hắn đang đứng bên cạnh nó, mỉm cười: "Chúc hai người hạnh phúc. Đối xử tốt với cô ấy nhé"

"Đó là điều tất nhiên" Khuôn mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt băng lãnh thường ngày, nhìn Lâm Nhất Thành đầy kiên định. Nhưng ánh mắt nhìn nó lại đầy ôn nhu trìu mến. Hắn nhất định sẽ yêu thương, trân quý nó. Vì nó chính là ánh sáng chỉ đường cho cuộc đời của hắn. Nó cũng nhìn Lâm Nhất Thành mỉm cười gật đầu.

Tuy rằng giữa bọn họ đã trải qua những chuyện không thể tha thứ được. Nhưng dẫu sao cũng là bạn thân của nhau từ thủa nhỏ. Và Vương Tâm Liên cũng đã phải trải qua trận chiến thập tử nhất sinh với tử thần giống nó. Vậy thì hà cớ gì còn phải làm khổ hận người ta nữa chứ.

Chỉ cần biết hối cải đúng lúc thì bai hận thù cũng có thể buông được. Thêm một người bạn chả phải là bớt đi một kẻ thù sao? Tại sao cứ phải chấp niệm mãi đau khổ trong lòng? Nếu tha thứ được thì tha thứ thôi. Huống chi giờ nó đã có hắn, có những hạnh phúc mới đang đón chờ hai người họ rồi mà.

...

Ba xe hoa bắt đầu lăn bánh từ khách sạn Hoàng Long ra sân bay quốc tế. Ba xe hoa, ba con đường, ba đường bay khác nhau. Họ sẽ bay đến ba quốc gia khác nhau. Ba tương lai, ba hạnh phúc khác nhau. Nhưng tình bạn của họ là tồn tại mãi mãi.

Nó trong tà váy trắng cô dâu thuần khiết, nằm trong vòng tay rắn chắc của hắn. Nhìn cặp nhẫn cưới của hai người, cánh môi anh đào khẽ mỉm cười: "Thật may mắn khi có anh ở bên."

"Anh đã thực hiện được lời hứa năm đó. Tuy hơi muộn để nhận ra. Nhưng quãng đường anh đi cùng em là mãi mãi" Hắn nắm lấy bàn tay nó, như năm giữ lấy sinh mệnh của mình vậy. Áp lên đôi môi hồng thuận của nó một nụ hôn yêu thương: "Bảo bối...mình cùng nhau cố gắng để có một đội bóng nhé!"

Nó: .... (Hết truyện rồi mà cũng không nghiêm túc được nữa 😑😑😑😑)

  __...__.__..___The End__...___.__..__

Còn các bạn hỏi về Lãnh Mạn Nguyệt và cha cô ta Lãnh Thụy thì sao hả?

Sau khi bị bắt giam vào nhà giam của Black Dragon. Lãnh Thụy vì cố chấp vượt ngục mà bị thú dữ ăn thịt. Còn Lãnh Mạn Nguyệt cũng chả hơn cha mình là bao. Bị tra tấn hành hạ đủ thể loại khiến cô ta không chịu được. Cuối cùng như hóa điên, hóa dại. Kéo dài vài tháng như vậy thì cũng không chịu được mà đã cắn lưỡi tự tử. Kết thúc một số phận chưa hưởng hạnh phúc.

04/09/2018
Rincoi26
______________Hoàn_______________

Hết truyện rồi á....

Mấy man yêu cầu ngoại truyện về ai, vấn đề hay còn chỗ nào chưa hài lòng thì commet cho Rin biết để Rin viết sửa .

Lời cuối cùng: xin trân thành cảm ơn các độc giả đã đồng hành cùng Rin suốt thời gian qua *cúi đầu* *thả tim* 😘😘😘

Ủng hộ Rin các bộ truyện tiếp theo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro